Chương 19: Cỏ thơm chiều tà

40 2 0
                                    

Minh Hồn đưa nàng đến khu rừng, xong liền quay về, chắc có lẽ vì không muốn gặp Tiểu Mai, không muốn tận mắt trông thấy nữ nhân vì hắn mà trở nên băng giá như thế.

Tiểu Vân vươn vai, hít một hơi thật sâu, lâu ngày không gặp, bầu trời vẫn thật trong xanh; ánh nắng xa cách bao lâu vẫn ấm áp như vậy.

Cuối cùng cũng quay trở về nơi nàng thuộc về.

Tiểu Mai vẫn ở trong sơn động ngồi thiền tu luyện như trước.

"Ta về rồi". Nàng hào hứng nói.

Tiểu Mai nghe thấy tiếng của nàng, mở mắt ra, vẻ mặt vui mừng nói: " Cô không phải đang ở Ma vực sao? Sao lại quay về được thế? "

"Sao cô biết ta ở Ma vực?"

"Dạ Xoa từng tới đây".

Trông thần sắc Tiểu Mai không khỏe, Tiểu Vân quan tâm hỏi: " Cô không sao chứ?"

"Không sao". Tiểu Mai cúi đầu do dự đôi chút, rồi khẽ hỏi: " cô gặp chàng rồi phải không?"

Mặc dù không nói là ai, nhưng Tiểu Vân vẫn hiểu, gật đầu nói: " đúng vậy"

"Chàng...có khỏe không?"

" Khỏe, chí ít hắn cũng không nhớ những việc không vui ". Nàng ngồi xuống bên cạnh Tiểu Mai, dựa vào bờ vai gầy gò yếu đuối, than vãn: " đã qua cả rồi, đã từng yêu, đã từng hận, kết cục không phải đều là tự giày vò chính bản thân mình sao. Vì những người không hề yêu mình, thật không đáng".

Tiểu Mai gật đầu, lại nhắm mắt tiếp tục tu luyện.

Sự tĩnh lặng này còn đáng sợ hơn cả hận thù, giống như hủy hoại nốt cả sự tuyệt vọng của con người.

Trong tim Minh Hồn từ trước tới giờ chưa từng có Tiểu Mai, nàng không biết sự thực này có một lần nữa làm tổn thương Tiểu Mai không, tình yêu vốn dĩ là thứ rất khó để đoán được, ai có thể nhìn thấy trước được kết cục sẽ ra sao?

Nàng ngẩng đầu nhìn ánh nắng chiếu rọi vào từ cửa động, kìm nén những phiền muộn như trăm mối tơ vò trong lòng.

Những nỗi muộn phiền kìm nén lâu từ đáy lòng bộc phát, nàng chạy ra khỏi động hướng về phía trời xanh hét lên:

"Không phải chàng là thần tiên sao? Không phải luôn tự cho mình rất tài giỏi hay sao?

Hừ! Ta khinh thường chàng tự cho rằng mình là thần như vậy, mỗi ngày rảnh rỗi tận hưởng khoái lạc, chàng đã vì muôn dân làm được những gì?

Chàng bảo ta phải chấp nhận sự sắp đặt của số mệnh, ta càng không làm theo!

...

Ta ghét chàng, căm ghét sự mềm yếu vô năng của chàng, căm ghét chàng vô tình vô nghĩa, tóm lại mọi thứ thuộc về chàng ta đều căm ghét..."

Mắng đủ rồi, nàng hít thở sâu, nét mặt trở nên rạng rõ tươi vui hơn với cảnh sắc như thơ như họa. Bầu trời vẫn trong xanh như xưa, ánh nắng vẫn rực rỡ như cũ, nàng vẫn là Tiểu Vân của trước đây.

Mỉm cười đối diện với tất cả những đau buồn.

Thấm thoắt, sắc vàng của mùa thu đã trôi qua, gió lạnh cắt xương như thức tỉnh nàng lại một mùa đông tuyết phủ đầy trời sắp tới rồi.

Hoàng Hôn Tan Vào NướcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ