Author: Azure
#13. Thanh xuân của tôi là ai?
Học kì hai đã gần kề, Jimin lẫn Namjoon đều chìm đắm trong bận rộn mà quên luôn đối phương. Nhưng thật ra chỉ có mỗi Namjoon đá tảng là vùi đầu trong đống sách vở không để ý đến thế giới bên ngoài, còn con mèo Jimin thì lại không như vậy.
Vào những lúc không phải ôn tập, Jimin ngay lập tức xách cặp đi kiếm Namjoon ở thư viện. Rồi lại mè nheo, rồi lại năn nỉ cho cậu ngồi chung với anh học bài. Namjoon mặc dù không muốn lắm vẫn để cậu ngồi đó, ráng tập trung hết có thể để không bị những câu chuyện của cậu thu hút. Cuối cùng chịu không nỗi với cái miệng lép chép kia, Namjoon lấy một xấp đề cương lớp 11 mà anh thủ sẵn mấy ngày nay đưa cho Jimin. Nghiêm mặt bảo.
- Làm hết một tờ thì được mở miệng kể một câu chuyện.
- Em không làm đâu...
- Vậy anh về nhà học bài.
Nói rồi, Namjoon vờ như lùa sách vở vào cặp định bỏ về, Jimin thấy vậy ngay lập tức đẩy ghế hớn hở xách túi lên với giọng vô cùng hào hứng nói.
- Đi! Em về nhà cùng anh!
"..." Namjoon thật sự không còn lời nào để diễn tả cảm giác bất lực lúc này nữa.
Anh thở dài ngồi lại trên ghế, nghĩ ngợi một hồi rồi mới tung ra chiêu thức cuối cùng của mình.
- 1 đề 1 cái chơm.
- Hả hả, chơm gì anh ơi?
- Thì là hun đó...
Không hiểu sao Jimin ngay lập tức bỏ cặp xuống, gấp gáp lấy giấy bút ra đặt lên bàn, vẻ mặt vô cùng khẩn trương gõ gõ mặt bàn liên tục khiến mọi người xung quanh không khỏi liếc nhìn.
- Phát đề, phát đề thầy ơi!!
Anh thở dài, lẩm bẩm "đúng là em tôi rồi" mới mở cặp lấy ra xấp đề lúc nãy đưa cho Jimin làm. Đồng thời anh cũng ngồi xuống đối diện, hoàn thành nốt bài tập của mình. Trong khoảng thời gian tiếp theo sau đó, Namjoon thấy hơi là lạ với không khí im lặng vắng bóng tiếng mèo xung quanh nên ngẩng đầu lên nhìn người đối diện, thấy Jimin đang miệt mài cầm máy tính bấm rồi khoanh. Trông em im lặng như thế, anh lớn không thể không nhoẻn môi cười, ánh mắt rõ dịu dàng ngắm nhìn em cho dù trước mắt anh đang xuất hiện những khối vuông kì lạ.
Hình như Jimin nhận ra có ai đấy nhìn mình liền nhẹ nghiêng đầu lên lém lỉnh liếc liếc Namjoon, mắt lập tức đổi từ hình tròn thành hình lưỡi liềm quen thuộc.
- Em sắp làm xong rồi đó, anh coi chừng em đi!
- Em lớn rồi mà bắt anh coi chừng hả?
- Hừ, đừng có chơi chữ với em.
Cậu bĩu môi ra vẻ giận dỗi dữ lắm, ngón tay nhấn máy tính lạch cạch. Namjoon trêu được Jimin thì vui lắm, chống cằm cười mãi thôi như tên ngốc. Vô tình làm mấy bạn nữ bàn bên bị thu hút, đắm đuối ngắm nhìn nụ cười ấm áp như nắng sớm ban mai, không hẹn mà đỏ cả mặt mặc dù anh không cười với mấy bạn. Jimin biết hết, thấy hết mà vẫn vờ như không thấy, nhỏ giọng nhắc nhở anh Namjoon.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamMin] Có một Jimin yêu một Namjoon.
FanfictionJimin rất thích Namjoon là chuyện mà cả thế giới đều biết. Không ngoại trừ Namjoon.