#18. Cái kết cho một chuyện tình?

1.9K 266 85
                                    

Author: Douglaszure.

#18. Cái kết cho một chuyện tình?

Jimin nghỉ làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, dồn hết thời gian vào kiếm việc làm đúng nghành mình học. Thành ra cậu có hơi bận bịu, nhưng không hề quên nhiệm vụ mỗi ngày một bức thư gửi đi cho Namjoon. Còn về phần Namjoon, anh chắc vẫn bận rộn như cũ, mỗi tháng chỉ trả lời thư một lần.

Có điều lần này, Jimin không thấy chán nản hay tổn thương như những ngày trước. Mẹ Park bảo đấy có thể là dấu hiệu cho sự trưởng thành của cậu. Jimin không còn là một Jimin bốc đồng, nóng vội nữa mà rất điềm tĩnh, vị tha.

Thế rồi mọi việc trở nên bình thường, cho đến khi sự bất bình thường bắt đầu xuất phát từ chủ nhà Kim Namjoon. Thư từ vẫn gửi đều đều tròn hết một năm thì đến năm cuối cùng, Namjoon không còn phản hồi lại cho Jimin nữa. Cậu ngăn mình không được luống cuống vội, tự nhủ trong lòng là "anh Namjoon rất bận, rồi anh sẽ trả lời thôi". Một tháng, hai tháng rồi ba tháng, Jimin không thể vờ bình tĩnh nữa mà gọi thẳng qua số điện thoại anh đã cho. Nhưng chẳng một ai bắt máy cả, cho dù cậu có gọi đi gọi lại mấy chục lần.

Jimin thở dài gác máy, buồn bã nhìn con mèo béo đang nằm cạnh đưa tay ra sờ nắn cái nọng dưới cằm nó.

- Anh chủ của mày lại chơi trò biến mất nữa rồi.

Con mèo béo này kể từ lúc đổi chủ, trước nó đã mập sẵn qua tay Jimin thì nó mập ở một cấp độ kinh khủng hơn nữa. Ai nói vật nuôi nhớ chủ bỏ ăn chớ cái con mèo béo đây thì không rồi, nó ăn còn táo bạo hơn cả trước nữa. Thoáng nghe thấy Jimin đang nói chuyện với nó, cái thằng mèo béo mặt đần ngay lập tức dụi dụi đầu vào lòng bàn tay của cậu như để an ủi. Cậu đang buồn mà cũng phải phì cười trước trò mèo đấy, dùng tay vo vo hai bên má đầy mỡ của nó.

- Mày không cần phải an ủi tao đâu, dù sao tao cũng quen với việc chờ ảnh như thế này rồi!

Dứt lời cậu buông người nằm xuống giường, cảm thấy tủi thân đến phát khóc nhưng vẫn phải cố gắng kiềm nén vào trong. Tự nhủ hàng trăm lần rằng anh Namjoon sắp trở về, cậu chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút thôi, một chút nữa thôi mà.

Thế nhưng, cậu không ngờ rằng sự kiên nhẫn của mình lại kéo dài từ mùa hè nóng bức qua mùa thu lá vàng rơi rụng, cuối cùng là mùa đông lạnh lẽo kết thúc một năm nữa đợi chờ.

May mắn thay vào thời gian cuối năm như này thì Jimin rất bận bịu, cậu thậm chí còn không có thời gian rảnh để xoay sở hết công việc nói chi là ngồi nghĩ đến sự mất tích của Namjoon. Xui xẻo nữa là con mèo béo của cậu không biết tại sao lại trở bệnh rất nặng, nó ngủ li bì suốt cả một ngày mà không chịu ăn uống gì, vả lại còn bị tiêu chảy khá nhiều. Jimin lúc này không thể bỏ mặc mèo béo được mà đành tạm gác hết mọi công việc, dành hai ngày cuối tuần để ẵm mèo béo đi khám bệnh. Do mấy nay cậu cứ cố thủ trong nhà làm việc nên khi vừa mới bước ra đầu hẻm, cậu mới cảm giác được có gì đấy là lạ nhìn không quen mắt một tí nào quanh nơi mình sống. Từ khi nào mà cách nhà cậu mấy căn lại có một phòng khám thú y mọc ra vậy?

Jimin tò mò khoan cất bước vội, đứng ngó một hồi mới tạm gật đầu cho qua "ra là mới xây thôi hửm?". Sau đấy, cậu lại vội vội vàng vàng ẵm mèo béo đi cầu cứu bác sĩ thú y duy nhất ở vùng quê nghèo nàn đây. Miệng ông bác sĩ bảo rằng bệnh nhẹ thôi nhưng nhìn cái vẻ mệt mỏi của mèo béo thì cậu lại không nghĩ vậy, nhưng cậu chẳng phải là một người có chuyên môn nên bác sĩ bảo gì thì nghe nấy thôi. Một tay cầm thuốc một tay xách lồng đang có mèo béo ở trrong, cậu về nhà chăm sóc mèo béo theo chỉ dẫn của bác sĩ.

[NamMin] Có một Jimin yêu một Namjoon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ