Author: Douglaszure.
#15. Hãy hứa là quay về với Park Jimin nhé Kim Namjoon?
Hai người ngồi đấy một lúc lâu thì trời bắt đầu sẩm tối, Namjoon ngồi đợi Jimin ăn hết cây kem thứ ba mà anh mua cho cậu xong mới đứng dậy xoay người trái phải.
- Lên tiếp con đồi phía trên không?
Namjoon giơ bàn tay về phía Jimin để đỡ cậu đứng dậy, Jimin hậu đậu thế nào mà nắm hụt tay anh ngã bật về phía sau làm tê cả mông. Thế mà cậu nhóc còn nhìn anh cười hì hì, xoa xoa cái mông của mình than đau với anh và không có ý đứng dậy tiếp. Đứng trước cái sự lì lợm này của Jimin, Namjoon tiến đến bế thốc cậu đứng ngay ngắn nhưng Jimin cứ xìu ra như cọng bún dán hết người lên Namjoon. Anh thở dài rồi lấy thế bế cậu theo kiểu "hoàng tử", đầu cúi xuống lần tím môi cậu để thơm vào.
Jimin lúc này đã mềm còn mềm hơn, muốn nhũn cả người ra luôn nhưng vì sự mặt dày có giới hạn cậu phóng xuống đứng đàng hoàng nghiêm túc. Cái mặt không biết ai đã làm gì mà đỏ hoe đỏ hoét như quả cà chua sắp rụng, cậu xoay người một mực đi thẳng lên đồi và miệng thì lí nhí nói.
- Đi nào. Anh muốn lên đồi mà phải không? Đi nào, đi nào!!
Trông cái dáng vẻ lúng ta lúng túng ngại ngùng này của Jimin, anh nhẹ nhàng cười nhưng thế quái nào nụ cười lại rõ gian manh. Jimin lườm nguýt anh dữ lám mà thật sự trong lòng hoa đã nở bung bét ra hết rồi.
Hai người để xe lại dưới con dốc, Namjoon nắm tay Jimin cùng nhau đi lên đồi. Có điều, từ hai người đang đi song song thì một lúc sau anh Namjoon lại đi trước, phía sau là Jimin đang nắm bàn tay anh như nắm cái "dây thừng" từng bước một khó khăn trèo lên đồi. Người kia trên mặt dốc vẫn giống như dưới dốc, biểu cảm không hề thay đổi thậm chí mồ hôi còn chẳng thèm đổ. Trái ngược với Namjoon là Jimin đang thở từng cơn khó khăn, tính ra cậu mới đi chưa được bao nhiêu bước mà mồ hôi mẹ mồ hôi con chen lấn nhau túa ra trên vầng trán của cậu. Jimin thầm nghĩ cậu đã bỏ bê cơ thể này biếng nhác quá lâu nên khi hoạt động mạnh, cậu có cảm giác như mình đi mượn xác chứ không phải xác cậu.
Mệt thì mệt mà cậu vẫn cố đi, cậu bước đều cho tới khi Namjoon dừng trước một cái đồi cỏ mây xanh mướt. Có chút mừng rỡ, cậu tựa vào người anh Namjoon để nghỉ mệt sẵn thừa cơ hội vòng tay ôm eo anh.
- Tới nơi rồi hả anh?
- Ừm, nãy giờ đi chưa tới 100 bước mà trông em có vẻ như mới đi thỉnh kinh về nhỉ?
- Leo dốc thiệt mệt chớ bộ...
Cậu hờn dỗi bĩu môi nói nhưng lát sau lại cười khì khi anh lấy giấy lau đi mồ hôi trên mặt cậu, cái đuôi vô hình đằng sau mông cũng tự giác mà lắc qua lắc lại. Lo lắng cho cậu người yêu nhỏ này xong, Namjoon mới ngồi xuống bãi cỏ mây nhìn xuống đồi và vỗ vỗ chỗ kế bên mình để ra hiệu với Jimin.
- Lại đây.
- Ngồi đấy nhìn thấy gì vậy anh?
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamMin] Có một Jimin yêu một Namjoon.
FanfictionJimin rất thích Namjoon là chuyện mà cả thế giới đều biết. Không ngoại trừ Namjoon.