Author: Azure.
#10. Chào cô, anh Namjoon có ở nhà không ạ?
Namjoon trong ấn tượng của Jimin là người không có một sở thích đặc biệt nào cả, cậu chưa từng thấy anh tỏ ra thích thú một thứ gì đấy nhất định như bao người khác. Chỉ có vài lần Jimin bắt gặp nét mặt của Namjoon thay đổi một chút khi đứng trước hàng bánh ngọt ven đường, nhưng là một biểu cảm khác so với vẻ mặt thường ngày thôi chứ không thể gọi là thích thú.
Jimin cảm thấy mình khá thất bại, cậu đã ở cạnh Namjoon gần hết hai năm cấp ba rồi mà lại không biết điều Namjoon thật sự thích là gì. Nếu để cậu trả lời câu hỏi này giúp anh, cậu sẽ không ngại miệng mà bảo "Namjoon thích Jimin nhất trên đời", nhưng nghĩ lại thì Namjoon của cậu làm sao có thể nói cái câu lãng mạn như thế được. Mơ đi!
Thường thì những chuyện gì liên quan đến Namjoon, Jimin sẽ bỏ thời gian đầu tư vào để hiểu anh thêm một chút. Cậu ít kể những câu chuyện nhạt nhẽo của mình lại mỗi khi bám dính Namjoon, thay vào đó cậu liên tục đặt ra nhiều câu hỏi cho anh và mong đợi anh trả lời. Nhưng đa số Namjoon đều chọn im lặng hoặc mím môi cười cười chăm chú nhìn cậu lúng túng gãi đầu, xoay qua xoay lại đứng ngồi không yên để nghĩ ra thêm nhiều câu hỏi quái lạ nữa. Được một hồi thì cậu từ bỏ vì không có câu trả lời nào thỏa đáng từ anh cả, Jimin tủi thân ngồi xìu xuống bãi cỏ, lí nhí ôm tim bảo.
- Anh không thèm nói chuyện với em nữa phải không? Anh cứ mặc cho em héo mòn đi.
Nói rồi còn ủ rũ bưng mặt, hệt như cây hoa héo.
"..."
Namjoon đã quá quen với mấy trò nháo nhào như thế này của Jimin nhưng vẫn cảm thấy buồn cười, vừa nhịn cười vừa vỗ vỗ chỗ trống bên cạnh "bẹp bẹp".
- Lên đây ngồi rồi hỏi đi, anh trả lời.
Cậu hết dỗi ngay lập tức, đứng dậy phóng đến ngồi cạnh anh rồi hỏi thẳng vấn đề mình đang thắc mắc.
- Em hỏi nhé, anh thích thứ gì nhất?
Chưa nghiêm túc được bao lâu thì cậu quay trở lại là Jimin ngày thường, làm mặt gian xảo liếm môi nói.
- Là thứ gì cụ thể chứ không phải con người nhé, em biết anh thích Jimin rồi nên sẽ không hỏi câu hỏi thiếu muối đó đâu.
"..."
Namjoon im lặng, dáng vẻ như đang suy nghĩ xem bản thân anh thích thứ gì nhất nhưng quanh đi quẩn lại, ngoài bánh ngọt và Jimin ra, mọi thứ xung quanh có cũng được không có cũng không sao anh không để tâm mấy. Cuối cùng, Namjoon buột miệng nói ra một từ.
- Biển.
- Hả?
Jimin ngừng đung đưa chân, ghé sát tai về phía anh để nghe cho rõ hơn, bên mũi thoang thoảng mùi thơm của nước xả vải mà Namjoon rất hay dùng.
- Anh thích biển.
Vẻ mặt của Namjoon khi nhắc về biển có chút thay đổi, Jimin liếc thấy vậy thì tập trung nhìn anh nghĩ bụng rằng cậu không thể bỏ lỡ khoảnh khắc này được. Tưởng đâu Namjoon sẽ tự động nói lý do vì sao thích biển nhưng không, anh lại rơi vào trạng thái "cơ mặt người này đình chỉ nhúc nhích" dập tắt sự hào hứng của người nào đó khiến người nào đó yêu lắm mà cũng muốn đấm lắm. Jimin hít vào một hơi thật sâu lấy lại sự bình tĩnh, đáng yêu của mình rồi dịu giọng hỏi anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamMin] Có một Jimin yêu một Namjoon.
FanficJimin rất thích Namjoon là chuyện mà cả thế giới đều biết. Không ngoại trừ Namjoon.