Author: Douglaszure.
"Em ăn gì không để anh mua cho em?".
"Không ạ".
"Khuya rồi để anh đưa em về nhé?".
"Em đi một mình cũng được, cảm ơn anh".
Sau khoảng bốn năm Namjoon rời khỏi Hàn Quốc, anh với Jimin vẫn giữ liên lạc đều đặn với nhau qua thư điện tử. Năm đầu, Jimin gửi bức thư nào là Namjoon ngay sau đó cũng gửi lại một bức. Nhưng dần dần số lần Namjoon trả lời thư của cậu ngày một ít đi, có khi cả nửa tháng cậu mới nhận được thư trả lời từ anh.
Mới đầu cậu cảm thấy khá tủi thân, bực dọc suốt ngày và đôi lúc trách anh Namjoon đã vô tình. Nhưng rồi, khi cậu bình tĩnh ngồi xuống suy nghĩ thì lại thông cảm cho sự bận rộn của anh bên đó. Cậu tìm đến những mối quan hệ khác như là bạn bè và gia đình, rồi tìm cách kiếm tiền trong suốt thời gian đại học.
Cậu vào làm lại ở cửa hàng tiện lợi nhưng không làm ca đêm nữa vì khi đi về nhà rất nguy hiểm. Jimin chọn ca tối và không biết trùng hợp thế nào anh Yoongi trước làm chung với cậu cũng đổi sang ca này. Làm việc chung với người quen thì đương nhiên cậu thấy vui rồi, có điều anh Yoongi sau mấy tháng không gặp lại khác quá.
- Chào chú!
- Ủa? Anh còn làm ở đây hả?
- Ừa, anh đợi chú trở về.
Cả ngày hôm đấy Jimin cảm giác được tâm trạng của Yoongi gần như rất vui vẻ, anh không còn mặt chằm dằm với khách như bao ngày mà cười toe toét suốt thôi. Tối tối phia phia nhắm mấy lần mà không có khách, anh Yoongi pha một gói mì bỏ tôm khô ở nhà mang lên dâng tận miệng Jimin khi cậu than đói. Tới lúc ra ca rồi anh vẫn lăng xăng đòi đưa cậu về nhà nhưng liền bị Jimin từ chối ngay sau đấy, cậu không muốn làm phiền anh ấy.
Có những lúc anh Yoongi dễ tính dễ thương đến thế nhưng đôi khi cũng rất khó chịu theo một cách kì cục. Nếu như bình thường không có khách đến mua, Yoongi cho phép Jimin được sử dụng điện thoại. Vậy mà có hôm, cậu vừa reo lên "Anh Namjoon gửi mail lại cho em nè" thì Yoongi đổi sắc mặt, đứng lên cất điện thoại vào và nghiêm túc nhắc nhở cậu.
- Cất vào đi, camera đang quay hình kìa.
- Ơ, bình thường...
- Chú đừng có cãi tôi!?
Yoongi lừ mắt với cậu khiến cậu cụp đuôi luôn, nhanh nhẹn cất điện thoại vào và lảng đi xếp lại hàng hoá. Nguyên ngày hôm đó y như rằng Yoongi lên cơn khó ở, mặt chằm da chằm dằm cho tới lúc ra ca. Nhưng không một ai có thể khó chịu mãi với con mèo Jimin, qua ngày hôm sau Yoongi cũng phải đẽo theo làm lành. Mà con mèo Jimin có biết để bụng ai bao giờ, rất vui vẻ trò chuyện xem như không có gì xảy ra hết.
Có điều, Yoongi rủ mãi cũng không rủ Jimin đi chơi sau giờ tan làm được.
Cò cưa mãi cũng tới được bốn năm Namjoon đi du học, Jimin ngày qua ngày màn tâm trạng háo hức vì nghĩ đến chuyện anh sắp về bên mình. Đem hết tâm tư viết vào bức thư, hỏi cặn kẽ ngày giờ anh về và hứa hẹn sẽ tiếp đón anh nồng nhiệt. Bức thư gửi đi cỡ khoảng một tháng thì Namjoon trả lời lại, Jimin tay run run nhấp vào hộp thư rồi ngay sau đó thì thẫn thờ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[NamMin] Có một Jimin yêu một Namjoon.
FanficJimin rất thích Namjoon là chuyện mà cả thế giới đều biết. Không ngoại trừ Namjoon.