#8. Ai khóc vì ai?

2.6K 415 110
                                    

Author: Azure.

#8. Ai khóc vì ai?


Namjoon của những ngày không có Jimin.

Ngay từ lúc còn nhỏ, anh đã cảm giác trí nhớ của mình rất tệ. Mặc dù thành tích học tập không xảy ra vấn đề, nhưng anh lại hay quên tên hoặc khuôn mặt của người khác. Đến cả cha mẹ của mình, anh cũng đôi lúc gặp khó khăn khi phải nhớ khuôn mặt và tên của họ. Một khi anh đã nhớ rồi, anh sẽ đột nhiên không biết họ là ai nếu như cả hai thay đổi diện mạo bên ngoài, ví dụ như thay đổi kiểu tóc, cách ăn mặc,...

Namjoon không nói cho cha mẹ biết sự kì lạ của mình, vì không ai có thời gian để ngồi nghe đứa trẻ của họ tâm sự trong khi công việc còn chất đống ngoài kia.

Cứ tưởng đâu càng lớn khả năng ghi nhớ sẽ dần được cải thiện nhưng không, nó vẫn y hệt như lúc nhỏ, thậm chí có phần tệ hơn nữa. Đi học, mọi người đều nghĩ Namjoon là người khiếm nhã, bất lịch sự vì trước đó họ đã bắt chuyện với anh một lần, nhưng rồi lần hai, lần ba cuộc trò chuyện vẫn trở lại ban đầu. Anh không hề nhớ tên họ, thậm chí còn chẳng nhớ mình đã gặp đối phương ở đâu và chỉ cần nhìn vẻ mặt ngơ ra của anh, họ đã đoán được người bạn này chẳng hề ngó ngàng đến mình. Do vậy mà Namjoon hoàn toàn không có bạn bè, cách giao tiếp của anh cũng kém dần đi vì ngoại trừ mở miệng trả lời thầy cô ra, anh chẳng hé miệng nửa câu. Lý do nữa là cũng không một ai kiên nhẫn bắt chuyện Namjoon và anh cũng không thể gợi chủ đề nói chuyện với ai, bởi sự hiểu biết của anh về mọi người xung quanh vỏn vẹn là một con số không tròn trĩnh.

Thời gian cứ vậy mà trôi, từ không quen việc một thân một mình thành Namjoon đã quá quen với cảnh làm gì cũng lủi thủi mỗi anh. Mới đầu, anh vẫn còn thấy tủi thân nhưng dần dần anh không có cảm giác cô đơn nữa. Nhìn bạn bè có bầy có tụ chơi với nhau, Namjoon đơn giản thấy vui cho họ, còn mình thì sao cũng được bởi lẽ anh đã chấp nhận chuyện này rồi.

Mọi chuyện kéo dài cho đến khi gần cuối tháng 12 năm Namjoon học lớp 11, anh gặp được Park Jimin.

Ngày hôm đấy trời mưa tầm tã, sau khi học quân sự xong định ra về thì mưa như trút nước đổ xuống. Namjoon liền dừng chân lúi húi lôi dù ra che, xong rồi thẳng tiến đi ra khỏi cổng nhưng vô tình thấy có người đang ngồi một cục ngay giữa trường. Anh cũng tò mò đứng lại quan sát, thầm nghĩ trong đầu cậu học sinh kia điên rồi mới ngồi ngay đó. Dạo này, trời lúc bình thường đã lạnh cắt da xé thịt rồi, nói chi là lúc trời mưa mà để bị trúng mưa chắc da thịt đóng thành tảng băng luôn. Thế mà cậu nhóc đấy trông chẳng có vẻ gì khổ sở hay lạnh run người cả, ngược lại còn thích thú quơ chân múa tay hứng nước mưa nặng trĩu. Nhìn những hành động vô nghĩa đó của cậu ta, Namjoon không khỏi phụt cười.

Thế rồi, nụ cười thoáng nở của an nhanh chóng được anh thu lại, Namjoon giơ thẳng dù bước đi ngang qua sau lưng cậu nhóc nọ. Đáng lẽ anh sẽ một đường thẳng ra khỏi đây, đi về nhà nằm ngủ nhưng tai anh loáng thoáng nghe cậu nhóc kia rên rỉ, chân tự động dừng bước để lắng nghe thật kĩ cậu đang nói gì.

"A, chân đau quá. Ai cứu Park Jimin bé nhỏ này không?? Cứu đi Park Jimin sẽ cho ôm miễn phí... ách xì!!!".

Hình như cậu nhóc thấy câu nói của mình buồn cười, không nhịn được vừa hắt xì vừa ôm bụng cười khục khặc.

[NamMin] Có một Jimin yêu một Namjoon.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ