PERFECTLY IMPERFECT

1K 151 10
                                    

Chương 8:
Vừa hoàn hảo vừa khiếm khuyết
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange

***

"1, 2, 3, 4, 5," bệnh nhân màu da bánh mật đứng ở rìa bàn bi lắc điên cuồng đếm. "Tôi cần phải vào.""cô nói bằng tông giọng quyền lực khi đập xuống bàn năm lần. "Tôi cần phải đi vào trong sân và chơi cùng với đồng đội. Chúng ta cần phải chiến thắng."

"Nếu cô vào sân, cô sẽ mất trí Yuri. Ở nguyên bên ngoài và cô sẽ còn trí," nam y tá, Woohyun, hóm hỉnh nói.

Wendy không biết nên cười hay nên khóc trước khiếu hài hước nhảm nhí Woohyun vừa mới thể hiện nữa. Nhưng Yeri đã làm điều đó trước em rồi - cái đứa nhìn giống Squirtle đang cười như điên trước lời bình luận chắc là hài hước, và Wendy tự hỏi rằng Woohyun, hay bất kì y tá nào, có thích hợp để nói đùa về những chuyện như vậy với một bệnh nhân tâm thần không. Em e rằng là có, đặc biệt nếu điều đó đạt ngưỡng khiến cho các bệnh nhân khác bật cười.

Chắc chắn là không tốt đẹp gì, em ghi câu đó vào trong đầu.

"1, 2, 3, 4, 5." Và Yuri lại đếm, ngón tay cô ấy gập lại rồi duỗi ra ở hai bên. Một bệnh nhân mới đến, Kwon Yuri phải đếm đến năm trước khi làm hay phản ứng với bất kì điều gì. Wendy đã quan sát cô gái này từ ngày hôm trước. Cô gái được nói đến đã đột nhiên mất kiểm soát và đập đầu vào màn hình ti vi, quả quyết rằng cô ấy cần phải vào bên trong tv. Sự tác động mạnh đó đã khiến tv bị hỏng, và cái mới sẽ chỉ đến trong hai ngày nữa... và đã gây ra phản ứng dữ dội đến từ những fan cuồng tv, nhưng cuối cùng họ được các y tá làm cho nguôi giận.

"Không có vui đâu, con khốn," Yuri hét lên khi cô ấy bắn cho Yeri cái nhìn chết người mà Wendy tưởng người kia là thần chết đang hướng lưỡi hái vào người em. Cô bé tóc nâu rùng mình và nhanh chóng lắc đầu, xua đi những hình ảnh sinh động trong đầu mình. Em lại chuyển sự chú ý đến Yuri, người đã quay phắt đầu sang phía Woohyun, "Và địt mẹ mày, thằng chó khốn nạn. Tao muốn làm gì thì tao làm."

Quá nhiều lời lẽ thô tục. Mặc dù em cũng cảm thấy có tội khi phun ra những câu đó bất cứ khi nào em không thể điều khiển được bản thân, Wendy tin rằng những lời tục tĩu, thực chất, rất báng bổ.

"Cô không muốn bị đưa vào phòng cách li đấy chứ?" Sự sắc bén trong giọng nói của Woohyun là một dấu hiệu rõ ràng rằng anh ta không đánh giá cao câu nói tục tĩu của Yuri.

Sự chống đôi lóe lên trong đôi mắt của Yuri. Không vui vẻ với tông giọng đe dọa của Woohyun, cô ấy lại đếm đến năm trước khi khinh bỉ trả lời, "Tao đéo phải là trẻ con, thằng khốn."

Mặt anh ta dịu lại, vì nhận ra mình đã, sau tất cả, chọc tức bệnh nhân trước. "Sử dụng lời lẽ lịch sự, Kwon Yuri."

Định luật năm giây một lần nữa. "Thằng l*n," cô ấy gắt lên, khoanh tay lại.

Trán Woohyun nhăn lại, và anh ta thở hắt vào, như thể đang cố gắng dập tắt sự cáu giận của mình. "Xin lỗi?"

Khóe môi Yuri vén lên thành nụ cười tự mãn. "Mày được thứ lỗi."

Anh ta hít vào một lần nữa, lần này sâu hơn, như thể hành động này dùng để đè nén cơn tức giận đang lớn dần trong ngực anh ta. Xua đi câu nói mỉa của bệnh nhân, anh ta quay sang những bệnh nhân khác và hắng giọng. "Giờ sinh hoạt cộng đồng sẽ diễn ra trong mười phút nữa, các cô cậu nên sớm di chuyển tới phòng thảo luận."

[Trans][WenRene] The Charming Sea and The Enchanting MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ