ARE YOU ME

1K 158 14
                                    

Chương 4:
Are you me
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange

***


"Đã bao lâu rồi?"

"Ba mươi hai tiếng."

"Ba mươi hai tiếng?! Bác sĩ đã nói tình trạng của con bé sẽ ổn định sau hai mươi tư giờ cơ mà! Tại sao con tôi vẫn chưa tỉnh lại?"

"Rồi em ấy sẽ tỉnh lại thôi, thưa bà Son. Xin đừng lo lắng. Nhịp tin của em ấy ổn định. Có lẽ em ấy chỉ mệt thôi. Hãy cho em ấy chút ít thời gian."

Wendy còn không cần phải mở mắt ra để biết em hiện đang ở đâu. Mùi hắc của chất khử khuẩn bao quanh căn phòng và tiếng bíp đều đều của máy giám sát nhịp tim đã chứng minh cho điều đó. Em nhận thấy sự phẫn nộ trong giọng nói của mẹ, và sự bình tĩnh trong giọng nói của Irene. Em đoán chừng ba em chắc cũng đang ở quanh đây. Vẫn nhắm nghiền mắt, Wendy ép bản thân quay trở lại giấc ngủ. Em không muốn đối mặt với ba mẹ, hay Irene ngay lúc này.

Em không biết em đã ngủ bao lâu, nhưng khi cuối cùng em cũng tỉnh khỏi giấc ngủ sâu, vị bác sĩ quen thuộc là người đầu tiên chào em.

"Chào buổi sáng, Wendy."

Wendy mở mắt ra, em đã nghĩ rằng em có thể nhìn thấy biểu hiện của sự thất vọng ánh lên sau đôi mắt của Irene, nhưng tất cả những gì em có thể nhìn thấy là sự ấm áp trong đôi mắt màu nâu đen ấy.

"Wendy," Irene nói, "em đang cảm thấy thế nào?"

"Em... không biết," cô bé tóc nâu trả lời thành thật, ánh mắt em rủ xuống.

"Một người lạ mặt đã cứu được em trước khi em thực sự bị chết đuối. Em may mắn vì anh ấy biết hô hâp nhân tạo đấy."

Wendy vẫn nhìn xuống dưới vì em không dám đối mặt với Irene. Im lặng, mềm mại như tấm chăn, lắng đọng giữa hai người. Cô bé tóc nâu nghe thấy tiếng thở dài thườn thượt từ vị bác sĩ tâm lí, và em còn cảm thấy tồi tề hơn.

Tâm trí em quay vòng vòng với tất cả những khả năng tiêu cực.

Có phải Irene đang mất niềm tin vào em không? Có phải cô ấy sẽ đưa em cho một vị bác sĩ tâm lí khác không? Có phải em sẽ bị ghi tên đưa vào khu tâm thần để quan sát kĩ lưỡng hơn không?

"Tại sao hả Wendy, tại sao?" Giọng nói Irene nghe buồn đến nỗi Wendy ngay tức khắc cảm thấy cảm thông cho vị bác sĩ tâm lí. Em chắc hẳn là vết nhơ duy nhất trong hồ sơ bệnh nhân hoàn hảo của Irene.

"Chị có thất vọng về em không?" Wendy khẽ hỏi, khi em nhìn lên phía Irene.

"Đương nhiên là không rồi Wendy." Chị đã tưởng rằng chị sẽ đánh mất em. "Em lại đang có những ý nghĩ đó đúng không?" 

Wendy nhắm mắt lại và những lời nói của Seulgi vang lên trong đầu em. Những lời nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu em, nhịp nhàng và không ngừng nện vào hộp sọ của em. Em ấn phần dưới lòng bàn tay vào hai con mắt, cố gắng ép những suy nghĩ còn rõ ràng ra khỏi cái mớ bọt biển mà chính là bộ não của em.

[Trans][WenRene] The Charming Sea and The Enchanting MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ