SHADOWS

1K 147 13
                                    

Chương 6:
Những cái bóng
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange

***

Irene đứng dậy khỏi ghế, vòng qua chiếc ghế, rồi ngồi trên mép của cái bàn, khi cô kiên nhẫn đợi Wendy bình tĩnh lại. Những tiếng thút thít dần ít đi, nhưng Wendy vẫn cứ cúi mặt xuống, và thay vào đó em dồn ánh nhìn vào đôi giày cao gót màu đỏ của Irene. Tiếng tíc tắc của đồng hồ công nghiệp đập thẳng vào không khí nặng nề của căn phòng.

"Em có định nói cho chị nghe bây giờ không?" Irene cuối cùng cũng lên tiếng, câu nói được bao bọc bởi tông giọng mượt mà mềm mại đến nỗi lòng trắc ẩn của cô có thể khoan một lỗ qua tấn thép mạ kẽm.

Wendy chậm rãi lắc đầu, một cử chỉ bị chi phối bởi nỗi thống khổ. Em nghe thấy vị bác sĩ thở dài. Và em tự hỏi liệu Irene có thở dài nhiều với em như với các bệnh nhân khác không. "Em có thể nói cho chị nghe vào lúc khác được không?" em nhỏ nhẹ hỏi, em ngẩng đầu lên, nhưng không bao giờ hướng ánh nhìn đến Irene.

"Khi nào?"

Sự pha trộn giữa những cảm xúc đối lập nhau kéo vào đầu Wendy khi em vật lộn giữa việc nói hết cho Irene trong một lần hay hoãn lại cho đến khi em sẵn sàng làm cho vị bác sĩ tâm lí thích thú với một câu chuyện buồn khổ khác của mình, khéo khi câu chuyện đó còn tệ hơn. Bởi em càng trì hoãn lâu, càng nhiều những kí ức em phải ném ra khỏi đầu trong tương lai. Em thầm rên rỉ và khẽ thở dài. "Ngày mai," cô bé cứng đầu dịu đi.

"Vậy em có thể hứa với chị điều đó không?"

"Vâng, em hứa. Nếu em mà thất hứa, em sẽ vẽ hình chữ thập lên tim và thề sẽ chết."

"Wendy," Irene nói bằng giọng nghiêm nghị, "đừng-"

"Xin lỗi," cô bé tóc nâu ngay lập tức xen vào, khi đôi mắt em hướng đến Irene. Cùng lúc đó, em rê ngón tay trên những vết sẹo khi em đếm trong đầu số lần đầu ngón tay em cảm nhận được những vết lởm chởm. "Em không thất hứa, trừ khi em quên bẫng nó đi. Nhưng dù sao, em cũng muốn nghĩ rằng đó là một điều nữa mà em đang làm đúng trong đời, ngoại trừ bảng điểm xuất sắc của em. Em sẽ nói với chị vào ngày mai."

"Thế chúng ta ngoắc ngón út nhé?"

"Em đâu phải trẻ con," Wendy cợt nhả, khi em khoanh tay lại.

"Chị biết," Irene trả lời cùng với một nụ cười. "Chị chỉ muốn thỏa thuận giữa chúng ta thú vị hơn thôi." Irene mang tay phải của mình đến trước mặt Wendy và giơ ngón út ra. "Giữ lấy đứa trẻ trong chúng ta bởi vì nó đẹp mà," cô nói thêm, lắc lắc ngón tay khi đang chờ đợi.

Wendy nở một nụ cười tươi và ngoắc ngón út với Irene.

Irene đương nhiên là có cách đặc biệt để đối phó với bệnh nhân cứng đầu của mình.

***

Wendy bước loạng choạng đến cái giường của em, ngáp khi em nằm ụp xuống tấm đệm khá là chỉnh tề.

"Tôi nói này, cậu sẽ không thể nào có một giấc ngủ ngon. Cái giường nó cứng như một tảng đá chết bằm ấy. Tôi thà ngủ trên cỏ còn hơn."

[Trans][WenRene] The Charming Sea and The Enchanting MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ