UNEXPECTED

922 123 4
                                    

Chương 13:
Không mong đợi
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange & alex_pham
Biên tập: huenisanorange

***

Khi Wendy học được rằng trở nên khác biệt là sai là lúc em lên sáu.


Em nhớ cái ngày đó - ngày thứ ba trời ửng nắng, với ánh nắng ấm áp của mặt trời bao phủ quang cảnh và những dải nhiệt tỏa ra từ lưng bọn trẻ. Đó là trong buổi học tính toán, nhờ đó mà cô giáo của em có thể củng cố định nghĩa về tính toán cho cả lớp.

"Đây là một rổ đựng cúc áo," cô giáo nói với cả lớp khi cô mang cái rổ nhiều màu sắc đựng đầy ắp những cái cúc áo ra. "Cô muốn các em nhặt ra những cái cúc nhìn không giống với những cái còn lại và đặt chúng vào hộp màu nâu này."

Wendy nhớ rằng mình đã nhìn chằm chằm vào cái rổ, ánh mắt em dừng lại trên những cái cúc áo với nhiều hình dạng và màu sắc khác nhau giữa đống cúc áo màu trắng giống hệt nhau.

Em nhớ mình đã quan sát các bạn học của mình quăng những cái cúc vào hộp. Các bạn ấy rất thích thú khi tìm ra những cái cúc không thuộc về rổ. "Cái này không được phép ở trong đây! Ném nó vào đây," một cô bé hét lên với bạn ngồi bên cạnh mình khi em ấy thả một cái cúc đỏ hình vuông vào hộp.

Và em nhớ mình đã đi về nhà và nói với bố mẹ rằng "những con người khác nhau có địa vị khác nhau trong xã hội." Em nhớ rất rõ, mình đã học được gì ngày hôm đó. Không phải về cách săp xếp. Không phải về cách quan sát các thuộc tính khác nhau của cúc áo. Không phải về cách so sánh và phân loại những cái cúc áo thành cái nào cùng loại và cái nào không. Mà là về một bức tranh lớn hơn - cái mà những đứa trẻ khác ở cùng độ tuổi với em sẽ không bao giờ nghĩ tới.

Em đã học được rằng những kẻ giàu có là những cái cúc màu trắng: được kính trọng và rất được quan tâm, trong khi những người không đáp ứng được tiêu chuẩn của xã hội là những cái cúc bị ném vào hộp: bị ruồng bỏ và bị từ chối.

***

Cảm giác thật lạ khi Seulgi ngượng ngùng đứng bên ngoài nhà em lúc 9 giờ sáng. "Ăn sáng không?" cô gái hiện giờ có tóc màu đen hỏi, hai mắt đảo liên tục vì không thoải mái. Ngày hôm trước, Seulgi đã quyết định nhuộm đen trở lại.

"Cậu đã nhuộm tóc."

"Ừ," Seulgi cười thầm, cố gắng trở nên thoải mái khi nói chuyện. "Năm cũ sắp kết thúc vậy nên tớ nghĩ đã đến lúc phải thay đổi. Cậu biết đấy, năm mới tớ mới."

Một nụ cười thú vị hiện lên trên đôi môi của cô bé tóc nâu. "Vào đi," em hòa nhã mời bạn cùng trường vào nhà và dẫn bạn đến phòng khách. Đôi mắt em di chuyển xuống túi giấy màu nâu trong tay Seulgi. "Bữa sáng cho cả hai à?"

"Tớ không có nhiều nhưng mà đ-đúng là vậy." Cô gái tóc đen bắt đầu nói lắp và cô cảm thấy mặt mình dần nóng lên. Cô không hiểu sao mình lại cảm thấy ngượng ngùng trước mặt cô bạn cùng trường nữa. Có lẽ đó là vì tình trạng của túi giấy - bị nhàu nát và chắc chắn là không thể phô ra được. Hoặc có lẽ đó là do sự chú ý của Wendy lên người cô khiến cô khá là - rất là - không thoải mái. "Cậu ở nhà một mình à?" Cô vôi vàng chuyển chủ đề, để cho phép bản thân một vài giây để trở lại trạng thái bình thường.

[Trans][WenRene] The Charming Sea and The Enchanting MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ