THE CHARMING SEA

916 146 4
                                    

Chương 12:
Biển cả quyến rũ
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange

***

"L-làm s-sao e-em biê-biết?" Giờ đây cơn hoảng loạn đang bám lấy Irene, khiến cho những bức tường của căn phòng rung lên trước mắt cô như những cái loa phát ra những âm thanh to lớn khó chịu.

Wendy ngẩng lên nhìn Irene và một dấu hiệu mờ nhạt của chuông báo động dội vào từng hành lang chật hẹp trong tâm trí em. Những giọng nói chen chúc trong đầu em trở nên cứng đầu, đập thẳng vào sọ em. "Không khó để tìm ra." Em nuốt nhanh, cố gắng ép những giọng nói quái dị ra khỏi đầu. Em không thể để chúng kiểm soát mình lúc này được. "Chị đã không đồng nhất với phản ứng của mình."

"Ý em như vậy là sao?"

Cô bé tóc nâu nở một cười buồn. "Lời nói của chị không nhất quán với biểu cảm khuôn mặt chị. Bất cứ khi nào em nhắc tới Ayumi, chị cực kì cố gắng để trông bình thường. Chị không thích Taeyeon tương tác với em. Chị đã nói em là bệnh nhân mà chị yêu thích và chị còn mời em đến nhà chị để ăn mừng Giáng sinh cùng gia đình chị nữa."

"Nhưng điều đó chẳng chứng minh được gì cả."

Wendy không đưa ra câu trả lời. Sự tĩnh lặng tràn ngập căn phòng. Kéo dài quá lâu khiến cho Irene thấy khó chịu.

"Irene, em bị bệnh."

"Em đang dần tốt lên, Wendy."

"Không," Wendy lắc mạnh đầu, "chị không hiểu đâu. Chị không thể yêu em," em thuyết phục, nhấn mạnh từ "không thể" trong câu nói của mình.

"Tại sao chị không thể?" Irene hỏi - yêu cầu một câu trả lời.

"Bởi vì," Wendy thở dài, mang theo sự thất vọng của mình ra ngoài, "chị đang nhầm lẫn điều đó với lòng thương cảm."

Vị bác sĩ tâm lí lấy tay chải lọn tóc trong bực tức. "Lòng thương cảm? Thật đấy à, Seungwan? Chị đã là bác sĩ tâm lí của em được gần một năm rồi và đó là những gì em nghĩ về chị sao?"

Wendy rơi vào im lặng và những ký ức của vài buổi trị liệu đầu tiên tràn về tâm trí em. Nhưng những giọng nói lại luẩn quẩn trong từng góc tối. Hai nắm đấm của em bắt đầu run rẩy. Xin đừng không phải lúc này, em van nài những giọng nói. "Em không muốn chị làm bác sĩ tâm lí của em nữa. Em muốn người khác nhận trường hợp của em."

"Xin em đấy, Seungwan," vị bác sĩ cầu xin, "Em không cần phải làm như vậy."

"Em không thấy thoải mái khi tham gia những buổi trị liệu với vị bác sĩ tâm lí coi em nhiều hơn là một bệnh nhân bình thường."

"Nếu em đã tìm ra được tình cảm của chị được một thời gian rồi, vậy tại sao giờ em lại chỉ khó chịu khi chị là bác sĩ tâm lí của em sau khi mặt đối mặt với chị?"

Wendy thờ ơ nhún vai. "Em không biết."

Vị bác sĩ tâm lí cảm giác rằng có cái gì đó không đúng. Cô kéo người đứng dậy và vòng qua bàn. Cô hơi cúi người xuống, mắt kéo tới hai bàn tay run rẩy của Wendy. "Em đang run," cô nói, vươn tay đến chỗ hai bàn tay của Wendy.

[Trans][WenRene] The Charming Sea and The Enchanting MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ