Chương 3:
Đừng ngủ
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange
Biên tập: iuJoy***
"Chào buổi sáng, Wendy," Seulgi chào cô bé tóc nâu, đi cùng em khi cả hai đi đến cổng vào trường.
"Chào buổi sáng," Wendy nhỏ nhẹ nói.
"Sáng nay cậu trông rạng rỡ hơn rồi đấy."
"Sáng nào tớ cũng rạng rỡ mà."
"Vậy tớ nên bắt đầu đi học với cậu mỗi sáng nhỉ," Seulgi trả lời cùng với một nụ cười.
Wendy cảm thấy mình đột nhiên nóng lên, khi hai má em chuyển sang màu hồng.
"PETER!"
Joy. Wendy làu bàu trong bụng. Tại sao Joy cứ luôn phải xuất hiện sai thời điểm thế? Cái đáng xấu hổ hơn là Joy gọi em là Peter trước mặt Seulgi. Wendy có thể cảm nhận rằng đầu gối em sắp không chống đỡ nổi nữa khi em đang rất xấu hổ.
"Tớ không phải Peter, Joy," cô bé tóc nâu khó chịu gắt lên.
Cô bé cao hơn cười toe toét và xoa đầu cô bé tóc nâu, làm cho em thấy khó chịu. "Tớ biết, Peter." Joy nhướn một bên lông mày với Seulgi. "Ê, tớ biết cậu. Tại sao cậu lại ở cùng với Peter của tớ?"
"Chúng tớ là bạn," Seulgi điềm đạm trả lời.
"Peter," Joy thở hắt khi em nhìn Wendy với vẻ tố cáo, "Tớ chỉ đi có một ngày thôi và cậu đã tìm cho mình một người thay thế??"
"Đừng có phản ứng thái quá như thế," Wendy khiển trách cô bé cao hơn.
"Tớ sẽ gặp lại cậu khi tớ nhìn thấy cậu Wendy," Seulgi nói với Wendy. Em chuyển ánh nhìn sang Joy. "Rất vui được gặp cậu, Joy."
Sau khi nói lời tạm biệt, Joy vòng tay ngang vai Wendy. "Seungwan, tại sao cậu lại nói chuyện với cô gái đó?" cậu ấy hỏi bằng một tông giọng nghiêm túc.
Wendy nuốt khan. Joy hiếm khi gọi em bằng tên tiếng Hàn trừ khi có chuyện gì đó nghiêm trọng lắm. "Có gì không ổn với điều đó sao?"
Joy thở dài. "Tớ quên mất là cậu chọn lọc sự chú ý. Cậu có thể muốn cân nhắc về việc mở rộng chu vi tầm nhìn của mình hay gì đó. Hoặc là tớ không biết, giữ bản thân cập nhật với những gì xảy ra ở trường."
"Tại sao tớ phải bận tâm đến những con người không quan trọng chứ?
Dù sao thì họ cũng chỉ nhin tớ như là một đứa tâm thần mà thôi.""Này, cậu không phải là đứa tâm thần," Joy nhắc nhở cô bé tóc nâu. "Quan tâm làm gì đến cả cái trường nghĩ về cậu. Tớ, sau tất cả, là người duy nhất quan trọng với cậu."
Cô bé cao hơn nở một nụ cười tự mãn khi em hất mái tóc, khiến cho cô bé tóc nâu bật cười.
"Ừ, cậu là người duy nhất quan trọng," Wendy đồng tình.
***
"Này, chúng ta lại gặp nhau rồi," Seulgi nói, khi cậu ấy ngồi bên cạnh Wendy.
"Cậu là ai?" Wendy đột nhiên hỏi. Joy chưa nói với em về chuyện Seulgi là ai.
"Tớ làm gì sai à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][WenRene] The Charming Sea and The Enchanting Moon
FanfictionTác giả: fauxxfurz ------- Mô tả: Wendy là học sinh năm cuối trung học trong khi Irene là bác sĩ tâm lí của em. -------- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không đem ra ngoài.