Chương cuối:
Cho đến khi trái đất ngừng quay quanh mặt trời
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange***
Trái tim của cô bé tóc nâu đang đập trong lo lắng. Em không biết chắc về cách tốt nhất để báo tin cho vị bác sĩ tâm lí biết. "Irene?"
"Gì em?"
"Em sẽ chuyển tới Canada sau khi tốt nghiệp."
Irene đã được bố mẹ Wendy thông báo tin này vài ngày trước. Không chỉ có thế, vị bác sĩ tâm lí tinh ý còn nhận thấy sự thay đổi nhỏ trong thái độ của Wendy. Trông em ấy như xa cách, không thoải mái trong những buổi trị liệu dạo gần đây. Nhưng, Irene vẫn giữ biểu cảm bình thường. "Tại sao?" vị bác sĩ tâm lí hỏi với tông giọng rất mực dịu dàng và bình tĩnh.
Sự tĩnh lặng hòa trộn vào không khí trong căn phòng. Wendy cắn môi dưới, rồi kéo hai ống tay áo xuống. "Cho một khởi đầu mới," em chậm rãi thốt lên từng từ một. "Có lẽ em sẽ khá lên trong một môi trường mới."
"Đó có phải là lí do duy nhất không?"
"Em không thể yêu chị cho đến khi em học cách yêu bản thân mình trước."
Irene nhăn trán, có vẻ như cô thấy khó chịu với câu trả lời của Wendy. "Chị chưa bao giờ yêu cầu em phải nhanh chóng quyết định, Seungwan. Em có thể suy nghĩ bao lâu em muốn, chị sẽ sẵn sàng đợi. Nhưng chị muốn ở đó vì em. Chị muốn tiếp tục giúp đỡ em."
"Nhưng em không muốn thế." Sự e sợ dần dần bò lên hai cánh tay và chân của cô bé bệnh nhân. "Công ti bố em gửi ông ấy đi làm việc ở nước ngoài ba năm ở Canada. Mẹ em đã quyết định ở lại đây cho đến khi em hoàn thành quá trình điều trị. Nhưng em đã bảo với hai người là em cũng muốn quay trở lại Canada. Vậy nên em sẽ tiếp tục điều trị ở bên đó."
Mặc dù Irene đã đoán trước rằng mình sẽ nhận được câu trả lời ấy từ Wendy, nhưng điều đó không thể ngừng việc trái tim cô bị rách một đường. "Em có yêu chị không?"
Cáu hỏi bất ngờ ấy khiến Wendy không biết nói gì, đông cứng trên ghế trong vài giây. "Em không biết," em nhẹ nhàng thú nhận.
"Vậy thì chị sẽ đợi cho đến khi em có một câu trả lời chắc chắn."
"Kể cả khi phải mất đến vài năm?"
"Đúng vậy," Irene hít một hơi sâu, "chị sẽ đợi cho đến khi mặt trăng tàn lụi. Chị sẽ tiếp tục đợi cho đến khi biển cả cạn khô. Và chị vẫn sẽ đợi cho đến khi trái đất ngừng quay quanh mặt trời."
"Chị đang nói giống như một đứa ngốc còn học trung học vậy," Wendy cười thầm.
"Chỉ có những đứa ngốc mới không phải lòng em," Irene làu bàu trong miệng. "Giờ chị sẽ nói chuyện với em với tư cách là một bác sĩ, rằng có lẽ sự thay đổi sẽ khiến em tốt lên. Tiếc rằng chị chỉ có thể giúp em nhiêu đây thôi, nhưng em đã đi được một đoạn đường khá dài rồi, và chị mong rằng bác sĩ tâm lí tiếp theo của em sẽ làm tốt hơn cả chị."
Một phần trong Wendy tự hỏi tại sao Irene không thuyết phục em ở lại. Em đã nửa mong đợi rằng vị bác sĩ tâm lí sẽ nêu ra một danh sách lí do vì sao em nên ở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][WenRene] The Charming Sea and The Enchanting Moon
FanfictionTác giả: fauxxfurz ------- Mô tả: Wendy là học sinh năm cuối trung học trong khi Irene là bác sĩ tâm lí của em. -------- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không đem ra ngoài.