BEAUTY OF DETACHMENT

1K 154 13
                                    

Chương bảy:
Vẻ đẹp của sự rời xa
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange

***

Ngày hôm sau bố mẹ Wendy đến thăm em. Không thực sự có sự tương tác tích cực giữa họ. Khá là ngượng ngạo. Wendy có thể thấy mẹ em đang kiềm chế bản thân không hỏi em vài câu hỏi. Em không thích cái cảm giác cứ như bố mẹ của chính em đang tránh đi những vấn đề nhạy cảm xung quanh em- cẩn thận lựa chọn từ ngữ của họ để không chạm vào thứ gì đó không dễ chịu trong em.

Nhưng Wendy khá là thích thế này. Em không thích cái ý tưởng nói hết mọi chuyện với bố mẹ mình.

***

Cô bé tóc nâu đang ở trong vườn, em ra ngoài để hít chút không khí trong lành. Em đang ngồi xổm khi đếm số lượng những con kiến nhỏ bé đang bò trên mặt đất. Cùng lúc đó, em cảm thấy buồn trước suy nghĩ về số mệnh không may mắn của chúng nếu chúng bị đè nát bởi con người. Em tự hỏi rằng những con kiến có bao giờ cảm mình gặp bất lợi vì kích cỡ bé tí không. Con người hay thích than vãn về mọi thứ, và Wendy cũng tự hỏi rằng những con kiến, hay những loài động vật khác có giống như thế không.

"Hai mươi ba." Em làu bàu trong bụng. Tại sao cứ phải là số nguyên tố? Và vì vậy, em cực kì cố gắng tìm thêm một con kiến nữa để tổng số trở thành số chẵn. Sau vài phút tìm kiếm con kiến đó, Wendy cuối cùng cũng bỏ cuộc. Có lẽ mấy con kiến không thích em đến thế. Em đứng lên và hướng đôi mắt lên bầu trời. Rồi ánh nhìn của em từ từ rơi xuống hàng rào dây thép tách biệt em khỏi thế giới bên ngoài.

Điều đó khiến tim em đau nhói. Em bị kẹt ở trong này, khi thế giới ngoài kia vẫn đang hoạt động một cách hoàn hảo. Mà không có em. Em giống như một món hàng có hại- gây hại và trưng ra những vẻ ngoài tiêu cực. Đó là những gì em nghĩ về mình. Hoặc là, có lẽ một chút cũng không giống như vậy, vì ít nhất những món hàng có hại như đồ ăn nhanh và thuốc lá vẫn được người khác thèm muốn. Không như em. Những món hàng này có thể cảm thấy bị xúc phạm rằng em đang sử dụng chúng như là phép đo tiêu chuẩn.

Wendy cuối cùng kết luận rằng em không quan trọng đối với xã hội.

Đôi khi Wendy tự hỏi người phải chịu trách nhiệm trước tình trạng hiện tại của em là ai. Bố mẹ em vì đã không quan tâm và dìu dắt em đúng cách? Em không nhớ đã dành nhiều thời gian bên bố mẹ kể từ thời thơ ấu. Họ luôn luôn bận rộn, giờ vẫn vậy. Để bù đắp cho sự thiếu quan tâm dành cho em, họ thường mua cho em rất nhiều món đồ chơi khác nhau. Nhưng điều mà những thứ vô tri vô giác ấy làm cũng đều có giới hạn. Việc thiếu sự quan tâm của bố mẹ trong những năm tháng còn nhỏ đã khiến em phát triển chiến lược gắn bó né tránh đối với họ. Đó là cách mô thức nội hoạt hoạt động. Em nhớ Irene đã giải thích cho em về thuyết gắn bó của Bowlby. Đến khi bố mẹ em bước vào và cố gắng sửa sai mọi thứ, thì đã quá muộn. Nếu như có bao giờ em có một gia đình của riêng mình, Wendy sẽ trao cho con của em một thứ tình yêu vô tận. Em không muốn con của mình được nuôi nấng trong môi trường mà em đã lớn lên.

(Để hiểu đoạn này rõ hơn, các cậu có thể search 'Thuyết gắn bó của Bowlby' trên Google nhé ;) )

Tâm trí của em sau đó chuyển hướng sang người yêu cũ. Cô ta có nên chịu trách nhiệm vì đã biến em thành tình trạng như thế này không? Bạn gái của em không giữ lời hứa thật sự làm em bực mình. Wendy ghét cay ghét đắng những lời hứa bị phá vỡ, và vô giá trị. Niềm hi vọng mà ta muốn trở thành hiện thực nhưng không thể xảy ra là loại hi vọng tồi tệ nhất.

[Trans][WenRene] The Charming Sea and The Enchanting MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ