SO DOES SHE KNOW

990 134 12
                                    

Chương 10:
Vậy ra em biết
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: hueisanorange & alex_pham
Biên tập: huenisanorange

***

Khi cả hai đến hành lang, Wendy thấy ánh sáng từ căn phòng tràn vào đôi mắt em, nơi có bóng dáng của một người đàn ông, người mà Wendy cho rằng là là bố của Irene, ngồi trên chiếc sofa lớn màu đen. Một cái bàn nằm ngay ngắn trước người đàn ông tóc màu bạc, ngang bằng đầu gối của ông ấy, chứa một bộ xếp hình đang ghép dở trên một tấm bìa. Những miếng còn lại đều ở trong hộp bên cạnh ông ấy ở dưới sàn, cách ông ấy vài inch. Ông ấy quay lại và nhìn chằm chằm vào mặt Wendy. Điều đầu tiên khiến em chú ý đó chính là đôi mắt của ông ấy - nâu và nhẹ nhàng, rất giống Irene.

"Chào cháu," ông ấy nói, tặng cho em một nụ cười ấm áp, thân thiện, "rất vui được gặp cháu, Seungwan." Seungwan. Ông ấy gọi em bằng tên tiếng Hàn khiến cho em tự hỏi Irene đã kể về em cho nhà họ Bae nhiều đến thế nào. Ông ra hiệu cho em ngồi vào sofa. Cô bé tóc nâu lo lắng nhìn Irene, đợi một vài tín hiệu từ vị bác sĩ tâm lí. Irene mấp máy môi chữ 'đi đi', và Wendy tiếp tục tiến đến sofa. Rồi Irene đi vào phòng bếp.

Wendy ngồi ở phần mép ghế sofa và đặt cặp sách xuống bên cạnh mình. Em đặt hai tay lên đùi, những ngón tay gập vào rồi lại duỗi ra, khi em nhìn xung quanh căn phòng. Được trang trí rất trang nhã, với nhiều chi tiết sáng tạo - những chiếc ghế đẩu được giấu bên dưới cái bàn gỗ và một cái đèn trùm ở trên trần, tất cả đều là bóng đèn và mảnh kim loại. Điều đó gợi cho em nhớ về một buổi triển lãm đồ nội thất đầy tinh tế.

"Có muốn giúp bác bộ xếp hình này không?" người đàn ông hỏi, hai mắt hướng về Wendy. Sự lúng túng của cô bé tóc nâu không khiến người ta chú ý nhiều. "À," ông ấy đập nhẹ vào trán mình, "Bác xin lỗi vì đã chưa giới thiệu bản thân cho cháu biết. Bác là bố của Irene, cháu có thể gọi bác là Eric." Ông ấy dơ cánh tay ra, và Wendy tiến lại gần hơn, cũng lịch sự đưa tay ra, để bắt tay với ông.

"Tay cháu lạnh thật," Eric bình luận, và Wendy nhìn thấy sự thích thú ánh lên trong đôi mắt ông. "Nhưng đừng lo lắng, với tất cả sự ấm áp mà ngôi nhà này tỏa ra, cháu sẽ cảm thấy ấm lên nhanh thôi," ông nói thêm cùng với một nụ cười nở trên môi. "Và Seungwan này, bác không nói đùa về việc giúp bác chỗ xếp hình này đâu. Lại đây nao cô gái trẻ," ông ấy vỗ vào chỗ ngồi bên cạnh, "người đàn ông già cỗi này cần cháu giúp."

Wendy làm như được bảo. Em thích xếp hình. Ghép những mảnh khác nhau lại vào một khung để hoàn thành tấm hình - có thể hoàn thành một bộ xếp hình mang lại cho em cảm giác hài lòng. Điều đó bù đắp cho sự thiếu hụt về khả năng giải quyết các vấn đề thực tế của em.

Nhưng em vẫn đang cố đây. Và em đang cố bám víu vào lời hứa của Irene rằng cô sẽ ở đó vì em.

"Có nghĩ là chúng ta có thể hoàn thành nó trước khi những người phụ nữ ở trong bếp nấu xong món không?" ông hỏi ngay sau khi Wendy ngồi xuống bên cạnh.

"Cháu thích xếp hình," Wendy lẩm bẩm khi em nhìn chằm chằm vào bộ xếp hình còn dang dở. Bộ não của em bắt đầu hoạt động đồng đều và em tính toán trong đầu. "Có lẽ," em nói nhỏ khi em nhìn sang Eric, "chúng ta chỉ có thể hoàn thành được ba phần tư thôi ạ."

[Trans][WenRene] The Charming Sea and The Enchanting MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ