Chương 11:
Sự kết thúc
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: alex_pham
Biên tập: huenisanorange***
Một ngày sau Giáng sinh, Son Seungwan được một vị khách không ngờ tới đến thăm ở trước cửa nhà.
"Tại sao cậu lại ở đây?" cô gái tóc nâu lạnh lùng hỏi. Tông giọng bất ngờ khiến người kia rùng mình ngay lập tức.
Những câu nói mà Seulgi đã chuẩn bị sẵn trong đầu ngay lập tức biến mất. Đôi chân cô như bị gắn chặt vào hai xô chứa xi măng. Đột nhiên, cô gái tóc vàng cảm thấy mình thật nhỏ bé. "T-tớ-"
"Xin lỗi," Wendy xen vào, giọng tràn đầy tội lỗi. "Tớ không có ý gắt gỏng."
Seulgi nuốt khan. "Kh-không s-sao," cô xoay sở nói. Cái lạnh của buổi sáng tháng mười hai chẳng làm mọi chuyện khá lên chút nào.
"Cậu có muốn vào nhà không?" Wendy cẩn thận hỏi. "Ngoài trời lạnh lắm đấy."
"T-tớ có. Ca-cảm ơn," Seulgi trả lời, trao cho Wendy một nụ cười nhỏ, đầy biết ơn.
Khoảnh khắc khi Seulgi bước vào nhà, điều đầu tiên xộc vào mũi cô gái tóc vàng đó là mùi nồng nặc của thuốc khử trùng.
"Tớ xin lỗi," Wendy nói câu xin lỗi khi thấy cô gái tóc vàng nhăn mũi lại, "Cái mùi này làm cậu khó chịu, phải không?"
"Không phải," Seulgi trả lời thành thật. "Nó chỉ làm tớ nhớ đến bệnh viện mà thôi. Nhà cậu lúc nào cũng có mùi này à?"
Wendy thở ra một hơi nhẹ nhõm. "Chỉ khi bố mẹ tớ không có ở nhà thôi. Thuốc khử trùng khiến căn nhà có mùi sạch sẽ. Tớ thích sự sạch sẽ."
"Ồ." Seulgi để ý thấy căn phòng trông gọn gàng và sạch sẽ như thế nào. Gạch lát sàn trông bóng bẩy và sáng loáng khiến cô tự hỏi Wendy đã dành bao lâu để cọ rửa chúng, hoặc đã cọ bao nhiêu lần để nó có thể được như vậy. "Căn nhà rất đẹp. Cực kỳ sạch sẽ."
Wendy cười rạng rỡ. Ở nhà một mình từng khiến em khó chịu rất nhiều. Cho đến một ngày, em khám phá ra vẻ đẹp của việc dọn dẹp nhà cửa. Quét bụi ở tất cả các góc khuất và ở những vết nứt. Sắp xếp mọi thứ. Đặt vào đúng nơi. Và rồi mọi thứ lại bừa bộn như cũ, tựa như những lá thứ rơi ở trước cửa nhà. Khi đã xong, mọi thứ xung quanh em đều hài lòng: những bức tường lấp lánh tia thích thú, các tấm rèm gật đầu chấp thuận, những món đồ nội thất nở nụ cười với em. Như là em đã có cả vũ trụ chống lưng cho mình - em không phải lo về hồ sơ bệnh án của mình, những ý định tự tử hay những ánh mắt khinh thường và vô tâm của các bạn cùng trường.
Cho đến khi em cảm nhận được những vết sẹo trên cổ tay mình, ngón tay lướt qua những vết sần sùi đáng nhớ.
Cô gái tóc nâu rũ bỏ đi những ý nghĩ tiêu cực, nhớ rằng mình đang có khách. Em nhìn thẳng vào Seulgi. "Ngồi xuống ghế đi. Cậu có muốn uống gì không?"
Seulgi lắc đầu. "Không sao. Tớ không thấy khát."
"Được rồi," Wendy gật đầu. Em ngồi xuống ghế dài kế bên Seulgi. "Làm sao cậu biết địa chỉ nhà tớ?" em bắt đầu hỏi, giọng đầy thắc mắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Trans][WenRene] The Charming Sea and The Enchanting Moon
Fiksi PenggemarTác giả: fauxxfurz ------- Mô tả: Wendy là học sinh năm cuối trung học trong khi Irene là bác sĩ tâm lí của em. -------- Bản dịch đã được sự đồng ý của tác giả. Xin vui lòng không đem ra ngoài.