PADDINGTON

1.5K 162 8
                                    

Chương 2:
Gấu Paddington
Tác giả: fauxxfurz
Dịch: huenisanorange
Biên tập: iuJoy

***

"Ê Peter!"

Wendy nhận ra giọng nói vui mừng đó. Chỉ có một người trong trường gọi em là Peter thôi, và đó không ai khác ngoài Joy cả. Wendy nghĩ tên của Joy hợp với tính cách của cậu ấy một cách hoàn hảo.

Joy ngồi bên cạnh Wendy và vòng tay quanh người em. Wendy không để tâm, vì em thấy rất mến Joy. Joy, Wendy nghĩ, là một sự quấy rầy không thể tránh được, nhưng lại vô hại như ruồi nhà mà em chịu đựng nhưng có thể tùy tiện phủi đi ngay.

"Tớ không phải là Peter đâu Joy."

"Tớ biết," Joy bật cười. "Thế cậu đã làm gì vậy, Peter Pan?"

"Không như cậu, thực ra tớ có vài việc phải làm."

Joy thở hắt, "Cậu đang nhạo báng tớ đấy à?"

"Điều đó còn dựa vào cách cậu hiểu nó theo kiểu gì nữa."

Joy bực mình,"Cậu chẳng vui tí nào, Peter ạ."

"Cậu đang làm phiền tớ đấy, Joy."

Joy tặc lưỡi. Tại sao Wendy luôn có điều gì đó để cự tuyệt thế? Đôi mắt em trượt xuống tờ bài tập mà Wendy đang làm. "Cậu có thể giúp tớ làm bài tập về nhà sau giờ học không?"

Wendy lắc đầu. "Tí nữa tớ có hẹn rồi."

Joy bật ra một nụ cười tinh quái. "Tớ có thể đi cùng không? Tớ rất muốn ngắm nhìn khuôn mặt chị bác sĩ của cậu."

"Thế thì cậu phải trả chị ấy $300 đấy."

"Đấy là ăn cướp giữa ban ngày đấy, Peter."

"Nói điều đó với chị bác sĩ ấy," Wendy thực tế trả lời.

Joy bĩu môi. "Tớ đi sang căng tin đây. Cậu có muốn dùng gì không?"

"Tớ muốn nhanh chóng hết giờ học," Wendy châm biếm.

"Một câu trả lời hợp logic đấy nhưng mà sai ngữ cảnh rồi!"

Wendy cười toe toét. "Cậu nhạt nhẽo thật đấy."

Joy giơ hai tay lên đầu hàng. "Được rồi Peter, cậu thắng. Chúc vui với chỗ bài tập về nhà của cậu và cho tớ gửi lời hỏi thăm đến chị Bae của tớ nhé."

Cô bé cao hơn nháy mắt và Wendy thì đảo mắt.

***

"Chào buổi chiều, bác sĩ," Wendy chào hỏi Irene khi em ngồi xuống ghế. Em đặt một cây hoa hướng dương lên trên bàn của vị bác sĩ tâm lí. "Đặc biệt dành cho chị." Em nở một nụ cười toe toét.

"Cảm ơn em," Irene nói, môi cô cong lên. "Sự kiện đặc biệt gì đây?"

"Chỉ là em cảm thấy thích tiêu một chút tiền ngày hôm nay," Wendy nói. Em lấy bút chì và tờ giấy trắng, và bắt đầu vẽ nguệch ngoạc. "Những đứa đồng trang lứa với em lại một lần nữa gọi em là con tâm thần," em hờ hững nói cho Irene biết.

[Trans][WenRene] The Charming Sea and The Enchanting MoonNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ