Chap 9: Dòng máu chết

1.5K 73 0
                                    

Ánh trăng vàng sáng tỏa trong màn đêm đầy ảm đạm.
Bóng người con gái với mái tóc vàng óng xoăn dài bồng bềnh trong gió như ngọn lửa đang rực cháy. Nàng ngắm nhìn vườn hoa hồng trắng của mình bằng đôi mắt đỏ rực màu máu, một đôi mắt đẹp nhưng vô hồn. Trái tim người con gái kiêu sa này vốn đã chết, chết trong một tình yêu không nên có.
Rose – Người con gái với trái tim trói chặt bằng gai hoa hồng.
-----------
"Âm thanh này là do ngươi đàn à?"
"Tôi xin lỗi, tôi tưởng ở đây không có người. Nó làm phiền đến cô sao?"
"Không, ta rất thích nó. Mỗi ngày ngươi hãy đàn cho ta nghe nhé?"
"Tôi… Vâng… Nếu cô không phiền…"
Tiếng cười ẩn trong từng nhịp đàn.
Nay chỉ còn là tiếng khóc ai oán thê lương.
Đâu rồi những âm thanh trong trẻo ngày xưa?
"Đồ độc ác! Những gì cô đã làm với ta, ta sẽ đòi lại, cô nhớ lấy, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho cô!"
Sẽ không bao giờ
Tha thứ cho ta?
-----------
Đôi mắt ánh lên một nỗi buồn vô tận, cô ngước nhìn những bông hoa hồng trắng của mình, đôi môi hồng mấp máy những câu nói đầy chua xót.
"Nợ máu phải trả bằng máu. Nếu người muốn như thế, ta sẽ chiều lòng người."
Những sợi dây gai hoa hồng vươn ra từ cơ thể Rose, chúng ngoe nguẩy mọi phía trông như những con rắn chực chờ nuốt chửng con mồi. Ngắm nhìn những cây gai của chính mình, Rose khẽ nhíu mày, rồi cô hô lớn một tiếng đôi mắt nhắm chặt và những dây gai lập tức phóng thẳng vào chính chủ nhân của chúng.
*Phập*
Máu tứa ra từ cơ thể mảnh mai chảy dài trên những sợi dây gai, tưới ướt đẫm vườn hoa hồng trắng thanh khiết ấy, ánh mắt cô lộ rõ vẻ đau đớn, đôi môi nhợt nhạt dần bỗng nhoẻn lên một nụ cười.
"Chị nhất định phải làm thế sao?" Một giọng nói lạnh lùng cất lên, người con gái với đôi mắt xanh biếc từ từ hiện ra trong bóng tối.
Rose quay sang nhìn cô gái đó, nói bằng một giọng khó nhọc.
"Chẳng phải chị đã nói với em rồi sao, Bella? Chúng ta sẽ cùng tử chiến với chúng một trận, máu của chúng sẽ làm cho những bông hoa chúng ta thêm xinh đẹp và tươi tốt, để đổi lấy chị có hi sinh một chút, cũng đáng là gì."
Những dây gai từ từ thu lại, nhưng máu trên cơ thể của Rose vẫn không ngừng tuôn ra, vườn hoa hồng trắng muốt khi nãy giờ đã dần chuyển sang màu đỏ thẫm.
"Grào!" Những tiếng gầm đầy đáng sợ nối tiếp nhau.
Những bông hoa trắng xinh đẹp khi nãy dần dần biến đổi thành những cô gái và trồi dậy từ nền đất ẩm, mỗi lúc một nhiều, chúng ánh lên những tia nhìn đầy hung tợn.
"Máu! Ta cần thêm máu!" Chúng rít lên bằng một giọng đầy kinh sợ, cơn khát máu cũng đã thức tỉnh cùng cơ thể nhuốm đầy máu của Rose.
"Các ngươi biết đang nói chuyện với ai không? Còn không mau quỳ xuống trước chủ nhân của các ngươi!" Rose hét lên, nét mặt tuy đã nhợt nhạt phần nào vì mất máu nhưng vẫn giữ được nét uy nghiêm.
Những bông hoa khát máu bỗng giật mình và ngay lập tức chúng đổi ngay thái độ với Rose, cúi xuống một cách cung kính, tuy khuôn mặt vẫn đầy vẻ ma quỷ tàn ác.
"Kính chào chủ nhân! Người đã hồi sinh chúng tôi, vậy hãy cho chúng tôi biết mệnh lệnh của người."
"Vậy mới đúng chứ. Nghe đây, hiện giờ các ngươi muốn máu thì ta sẽ cho các ngươi. Hãy ra bên ngoài kia và chém giết bao nhiêu tùy thích, ở đó có nguồn máu vô tận cho các ngươi." Rose chỉ tay về phía bên kia của con đường, cô mỉm cười với chúng, đôi mắt màu đỏ như chợt lóe lên.
"Tuân lệnh!"
Dứt lời, tất cả bọn chúng đều hóa thân thành những cô gái xinh đẹp và biến mất giữa màn đêm.
Điều gì sẽ xảy ra khi bọn khát máu này được tự ý làm mọi việc mà chúng thích?
"Huyết hoa thuật! Hy sinh một nửa tinh huyết của mình, sống như kẻ tàn phế chỉ để hồi sinh lại một lũ khát máu không có đầu óc và không có trái tim. Có đáng như vậy không?" Bông hoa xanh biếc lấp lánh giữa màn đêm, đôi mắt cô trông theo bóng dáng của lũ huyết hoa, cất giọng một cách đầy xót xa.
Rose phì cười, cô đã tự mình cầm máu, nhưng sắc mắc nhợt nhạt và xanh xao đến mức thương tâm. Cô dựa lưng vào một cái cây và ngắm nhìn bông hoa chuông xanh lạnh lùng và u buồn ấy.
"Ta vốn đã nói em biết từ lâu nhưng em đã không hề cản ta lại. Vậy cớ gì sao lúc này lại thắc mắc về nó?"
Bella nhìn sang Rose, nét mặt hiện lên một nét bối rối. Cô không thể trả lời câu hỏi của Rose vì chính cô cũng không thể trả lời về điều đó.
Không phải vì không biết, mà chỉ là không muốn thừa nhận.
Trái tim vốn dĩ lạnh như băng.
Nhưng dù là băng tuyết cũng phải có đôi lúc tan chảy.
Nam Cực quanh năm phủ đầy tuyết trắng
Nhưng cũng còn những tảng băng tan dần rồi trôi đi đơn độc.
Cô biết rõ lũ huyết hoa vốn tàn nhẫn và hiếu sát, chúng sẽ giết bất cứ ai để làm thức ăn cho chính mình.
Sẽ như thế nào nếu chúng tình cờ gặp được Irisa, người mà Calla yêu?
Và Calla sẽ như thế nào?
Liệu có quay về bên cô?
"Chị hãy bảo trọng!" Dứt lời một làn hoa màu xanh biếc bao phủ lấy Bella, cuốn đi thân ảnh cô độc từ từ biến mất trong đêm.
Những bông hoa màu xanh cũng mất dần, gió cũng đã lặng, nhưng không hiểu sao vẫn còn sót lại một bông hoa chuông bay lơ lửng, Rose với tay cầm lấy nó và nhìn ngắm.
Trời hãy còn chưa sáng.
Nhưng trên bông hoa đã vương đầy giọt sương lấp lánh.
"Có trái tim là để biết yêu thương, có yêu thương là để biết đến khổ đau. Nếu được một chọn lựa, ta thà làm một đóa huyết hoa không có trái tim, máu lạnh tàn nhẫn còn hơn phải chông chênh giữa hận thù và tình yêu như hôm nay."
Đôi hàng mi khép lại, một giọt nước trong như pha lê trượt dài trên làn da trắng muốt của Rose.
Trên thế gian đầy những điều trớ trêu này
Một người kiếm tìm
Một người tránh né
Một người hy vọng
Nhưng rồi tất cả sẽ sớm nhận ra
Đích đến cuối cùng chỉ là sự vô vọng, trái tim mục nát và nước mắt được pha bằng máu!

[BHTT - 18+] Hoa Nhân - Emi, KellyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ