Chap 4: White Rose

4.8K 158 3
                                    

Tôi bước qua những dãy phòng lạnh ngắt quen thuộc đã từng một thời nâng niu tôi trong sự thương yêu thầm lặng. Cũng đã lâu rồi, từ ngày tôi ra đi, nơi này dường như đã không còn sự hiện diện của hạnh phúc. Mọi thứ bình yên đến mức lạnh lẽo.

Tôi lại đi trong sự im ắng bao trùm. Và chợt nhận ra dường như nơi đây càng trở nên tĩnh mịch hơn. Khi bước chân tôi dừng lại nơi căn phòng cuối cùng - phòng của Rose. 

Khẽ gõ cửa.

"Ai đó?" Giọng nói từ trong phòng vọng ra nhẹ nhàng tựa như những làn sương trôi hờ hững mang sự hiu quạnh của màn đêm buốt giá.

"Là em đây."

"Calla hả, vào đi em."

Tôi đẩy cửa bước vào.

Chị đứng đó, dưới ánh trăng đêm mờ ảo bên khung cửa sổ màu đỏ thẫm. Khuôn mặt chị thanh tao êm đềm tựa làn mây hững hờ trôi trong vô thức. Mái tóc xoăn óng ả trải dài dọc thân hình như cuốn lấy nét đẹp qua những lọn tóc mây buông lơi trong ngỡ ngàng. Hàng mi dài mướt tựa màn đêm như muốn che khuất đi đôi mắt màu đỏ sẫm - đôi mắt mang màu của máu.

Chị là loài Hoa Hồng Trắng đẹp rạng rỡ bởi sự mạnh mẽ dù cho những cánh hoa nơi đó yếu đuối đến mong manh.

Tôi định cất tiếng nói thì bỗng nhận ra trên tay chị là con mèo trắng muốt mà chị luôn thương yêu, đang được chị vuốt ve bằng bàn tay thấm đầy máu tươi ướt át. Máu từ bàn tay chảy dọc từng giọt xuống sàn như tưới lên đôi chân thon ngọc ngà những viên đá Ruby chưa được gọt dũa.

Tôi ngỡ ngàng.

"Chị... Chị có sao không?"

"Chị không sao."

"Nhưng máu..."

"Không phải máu của chị."

Tôi thở phào nhẹ nhõm

"Chị gọi em đến có chuyện gì sao?"

"Em thật sự không biết chị muốn hỏi em về chuyện gì à?"

"..."

"Calla, từ bao giờ em bắt đầu quên đi những lời nói thuộc về quá khứ nơi chị?"

"Em chưa bao giờ quên đi điều gì về chị cả."

"Em không quên. Em nhớ. Để rồi em lại đi theo vết xe đổ của chị trước đây?"

"Em không thể làm khác được."

"Tại sao?"

"Em yêu cô ấy."

"Nhưng đó là con người?"

"Em biết, nhưng dù cô ấy có là ai đi chăng nữa thì em cũng không thể làm khác được."

"Em nghĩ mình sẽ hạnh phúc trong bao lâu? Khi thời gian lẫn lòng người luôn là thứ vô tình và mau hao mòn nhất?"

"Em yêu cô ấy và em chấp nhận tất cả."

"Em đã để suy nghĩ của mình ở đâu?"

"Em không hiểu ý chị."

"Sự kiên định trong suy nghĩ của em trước đây, khi đứng trước con người, giờ nó đang ở đâu?"

[BHTT - 18+] Hoa Nhân - Emi, KellyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ