Mùa xuân
Calla đến nơi đây trong một buổi sáng đầu xuân không gợn chút mây buồn. Dòng nuớc nơi con suối Sanfaly mát lạnh vẫn chảy đều đến hờ hững. Bông hoa Blue Bell nơi phía ghềnh đá màu xám đục vẫn xanh nguyên màu của một bông hoa buổi sương mai. Và gần đó, nơi phiến đá đỏ thẫm như ngọc Ruby chưa được gọt dũa, từng vòng dây hoa hồng trắng vẫn quấn quanh đẹp đến nao lòng.
Mọi vật vẫn xoay đều theo đúng bản chất của nó. Chỉ có nàng - đoá hoa Calla Lily trắng ngần lặng im với niềm trống rỗng đến vô bờ.
Hỡi trái tim nơi ta!
Ta đang tìm gì?
Có lẽ tại giây phút đó, nàng không hay biết rằng kế bên con suối mát trong, một mầm cây dần hé những chồi non xanh ươm nhỏ bé đầy bơ vơ.
Một mầm sống...
Mùa hạ
Calla đến nơi đây trong một buổi trưa nắng gắt, mang đầy hương sắc rực rỡ vào thời thời điểm mùa hạ sang. Dòng nước nơi con suối Sanfaly trở nên ấm hơn bởi sự ôm ấp của ánh nắng đang nô đùa qua từng kẽ đá. Từng vầng sáng của mặt trời khẽ chiếu xuống dòng nước, tựa như những viên bi thuỷ tinh đầy mê hoặc bởi sự chói loá.
Ta lại đến nơi đây một lần nữa!
Không có lí do và mục đích!
Chỉ cảm thấy một điều gí đó mơ hồ cứ níu chân ta lại!
"Một loài cây sao? Sao ta không thấy ngươi vào những lần trước?"
Một loài cây lạ mà ta chưa bao giờ thấy.
Có lẽ là lũ chim đã mang một hạt mầm nào đó đến đây.
Nhưng sao ta thấy nó quen thuộc?
Ta đang nghĩ gì thế này?
Chẳng lẽ sự chờ đợi một điều gì đó đang ăn dần đi lí trí ta từng ngày một sao?
Ta còn là ta không?
Ôi, ta điên...
Vô vọng nơi ý nghĩ sẽ gặp lại em...
Vẫn còn trong ta sao?
Em đã biến mất thật rồi!
Biến mất khỏi cuộc đời ta từ ngày hôm ấy.
Ôi, số phận!
Có bao giờ nghe ta đâu cơ chứ?
Mùa thu
Trong buổi chiều thu, nơi làn gió khẽ lay từng tán lá và thổi vào làn tóc nơi bông hoa xinh đẹp mạnh mẽ một mùi hương mát trong.
Là một nụ hoa đó sao?
Nụ hoa còn xanh tươi như cố che đi màu sắc nơi cánh hoa chưa được định hình.
Calla khẽ mỉm cười.
Điều gì làm ta vui?
Ta không biết.
Có lẽ cũng từ lâu rồi ta không còn thấy vui vì một sự sống nào đó xung quanh ta.
Nhưng hôm nay ta lại thấy vui.
Không hiểu vì sao...
Có lẽ vui vì đó là một loài hoa mới mà ta chưa bao giờ thấy.
Có lẽ thế...
Mùa đông
Buớc chân của bông hoa trắng xinh đẹp khẽ dừng lại nơi đây vào một đêm giữa đông đầy giá rét. Dòng nuớc nơi con suối Sanfaly như trở nên huyền bí hơn, bởi từng dòng sương khẽ bay lơ đãng trong màn đêm mang màu xám trắng. Calla tìm kiếm một nụ hoa mà nàng đã từng thấy vào mùa thu trước. Nhưng có vẻ như cái giá rét của mùa đông đã làm cho cây hoa đó thu mình và lẫn vào từng phiến đá xung quanh.
Hoa vẫn chưa nở sao?
Có lẽ vì mùa đông làm cho bông hoa đó không hé nở được...
Từ bao giờ,
Ta luôn ngụy biện cho bản thân mình rằng:
Ta đến đây chỉ để ngắm nhìn bông hoa đó hé nở...
Ta đang chờ đợi em...
Và ta đang cố gắng giữ sự kiên nhẫn của mình một cách bình thản nhất.
Em đã xa khỏi ta thật rồi sao?
Xuân đến,
Hạ sang,
Thu đi,
Và đông lại tới.
Và lại
Xuân,
Hạ,
...
Cái vòng tuần hoàn của thời gian cứ đi qua một cách hờ hững, không nhanh đi và cũng không chậm lại, nhưng nó lại biết cách làm cho lòng người hụt hẫng đến cô đơn.
Ôi, thời gian!
Mục rỗng cũng là người,
Mà tàn nhẫn cũng là người!
Ta điên!
...
Mùa thu
Mỗi khi ta về lại dòng suối Sanfaly với con nuớc chảy xiết.
Cảnh vật nơi đây lại làm ta nhớ em đến day dứt.
Sáu mùa thu đã trôi qua...
Mọi sự im lặng như đạp đổ đi niềm kiên nhẫn nơi ta...
Sẽ chẳng còn lại gì phải không em?
Calla khẽ bước đi trong ánh sáng đang dần tắt của một buổi chiều sau cơn mưa cuối thu đầy giông bão. Cái mát lạnh êm đềm sau cơn mưa như cuốn lấy da thịt trắng ngần của người con gái mạnh mẽ. Và trong chính khoảnh khắc, mọi hi vọng nơi tâm trí Calla ngỡ như đã tàn lụi. Thì từ đâu một cơn gió khẽ thổi đến, mang theo một mùi hương thoang thảng dễ chịu đầy ngọt ngào.
Khẽ quay lại.
Phía bầu trời, nơi con suối Sanfaly định mệnh, một ánh cầu vồng xuất hiện như khẽ ru êm buổi chiều không gợn chút mây buồn. Và tại đó, với dòng chảy của thời gian và không gian tiếp diễn, một người con gái với y phục màu tím hiện dần nơi huớng cầu vồng. Vạt áo nơi nàng khẽ bay trong sắc chiều đầy êm ả. Người con gái với nụ cười tươi và đôi mắt nhung, cùng làn tóc dài buông lơi. Nàng tựa như sắc cầu vồng đang lẫn vào trời đêm.
Em khẽ mỉm cười và nhìn vào đoá hoa Calla đang thẫn thờ vì hạnh phúc.
Là em...
Irisa...
Nàng - Bông hoa Diên Vĩ tím biếc - loài hoa với cái tên là Iris, mà nguời đời vẫn thường gọi nàng là ánh cầu vồng sau cơn mưa. Nàng đẹp với từng cánh hoa buông lơi trong gió. Màu tím và huơng thơm thoát ra từ nàng làm người ta phải thờ thẫn vì ngây ngất. Từng cánh hoa tựa như những mảnh vụn của pha lê rơi vỡ. Đẹp đến nao lòng!
...
Ta nhìn em và em nhìn ta.
Trong khoảnh khắc trái tim hai ta đang cố bắt lấy nhịp nhau,
Em tiến đến và khẽ nhìn sâu vào đôi mắt ta.
Nước mắt từ khuôn mặt nhỏ bé khẽ rơi và hoà lẫn vào nụ cười sáng trong thuần khiết...
Là em đó sao?
Irisa của ta!
Giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp của bông hoa Calla Lily sáng trong đến lạ thường. Và trong cơn gió chiều đang lay động nơi sắc cầu vồng dần tắt, hai con người gặp lại nhau trong niềm khắc khoải của yêu thương đã mang đầy đau khổ và mất mát. Hai con nguời tìm kiếm nhau trong niềm hạnh phúc vẫn hiện diện trong tiềm thức lẫn hiện tại.
Người có biết không?
Em vẫn là em của một thời người dành cho tình yêu nồng cháy!
Và em vẫn là em của một thời người luôn tìm kiếm!
Em vẫn là em thôi!
Vì số phận đã lặp lại...
Hỡi người em yêu!
Một lần nữa em sẽ là của người!
Và chỉ là của người mà thôi!
Và dù có đi qua bao lâu của đời người đi chăng nữa,
Em vẫn chỉ là của người!
Vì em yêu người...
...
Đã có ai đó đã từng nói rằng:
Khi ta muốn số phận không trêu ngươi mình,
Thì điều đầu tiên là hãy tập chấp nhận niềm đau và xem nó như một phần trong cuộc đời mình!
Đừng bao giờ chờ đợi một điều gì đó đến trong cuộc đời!
Vì khi ta cố chờ thì ta càng thấy sự vô vọng hiện lên rõ rệt hơn...
Khi số phận đã trêu ngươi ta thì ta sẽ không trốn tránh được...
Và khi số phận ban tặng ta thì dù ta có ở đâu, món quà đó cũng sẽ tự đến!
Hỡi con người!
Xin hãy cứ để mặc điều gì đến và đi, rồi chấp nhận nó...
Hãy chấp nhận bằng một cách bình thản nhất mà ta có thể!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - 18+] Hoa Nhân - Emi, Kelly
General FictionTác giả: Emi - Kelly Thể Loại: Kinh dị, bách hợp. Rating: M ( 18+ )