Chap 14: Quá khứ - Định mệnh - Is shine or not?

1K 64 3
                                    

Trong bóng tối lạnh lẽo như được bao phủ bởi hận thù và đau thương. Sự im ắng đang dần tạo nên một Sanfaly u ám - một dòng suối vốn đã mang đầy sự cô độc nay lại càng trở nên lạnh lùng hơn bởi ba con người nơi đó.
Cũng tại đó, trên vách đá lạnh ngắt đã bao năm hao mòn vì dòng nước hờ hững, có xác của hai người con gái mang tên hai loài hoa xinh đẹp và mỏng manh đến ngỡ ngàng.
Sakura và Miria!
Họ đã trút hơi thở cuối cùng trước khi trời bắt đầu mang những dòng sương u ám tặng cho bóng tối - để tô điểm thêm màu của hiu quạnh. Họ đã đi trước khi Bella kịp đến để có thể hiểu mình đã mất thêm những ai trong cái cuộc sống này.
Ngay sau khi đã nghe dứt tiếng đàn nơi Irisa. Bella lại nhìn vào xác của hai bông hoa một lần nữa. Nàng khẽ cúi đầu và hướng đôi mắt đẹp của mình xuống dòng suối đang chảy xiết. Đôi mắt khẽ nhắm hờ trong vài giây. Rồi sau đó nàng đưa đôi tay thon dài lên cao và từ từ ngước khuôn mặt lạnh lùng lên bầu trời đêm. Đôi mắt vẫn nhắm khẽ và mỉm cười trong sự nhói buốt.
Nàng - Bella de Moonica dòng dõi của loài hoa Blue Bell xanh thẳm với sắc đẹp lạnh lẽo đến mê hồn.
Nàng đứng đó cùng nụ cười đẹp - nụ cười mang đầy niềm thù hận chất chồng như khối băng không bao giờ tan chảy.
Ta muốn giết chết người phụ nữ đó và đựng máu của ả trong những cái chuông xanh biếc nơi ta.
Ta muốn thấy máu nơi kẻ thù của ta phải phát ra tiếng động róc rách khi nó thoát ra khỏi cái cơ thể dối trá đầy tanh tưởi.
Ta muốn nó phải như dòng suối kia, phải chảy đều để có thể lấp được hết niềm căm phẫn trong ta.
Phải là như thế!!!
Ta muốn giết!
Ta muốn...
ta muốn...
Trong giây phút đó.
Sự im ắng nơi dòng suối Sanfaly đã không còn. Những thảm chuông mang màu xanh biếc bao vây lấy cánh tay thon dài đang vươn cao. Hoà theo đó là từng hồi chuông réo rắt như ẩn vào tiếng gió đêm đến rợn người. Âm điệu phát ra nơi Bella như mang đầy niềm kích động và giận dữ. Theo đó là tiếng chuông trong đêm cứ đều đều và liền mạch đến buốt tai. Trong không gian nơi đó, màu xanh biếc của loài hoa Blue Bell như rợp kín cả vòm mây mang tên là Thù hận.
Athena khẽ cất lên bản hoà khúc về niềm nhói buốt nơi sự yêu thương vô vọng cùng niềm mạnh mẽ khi yêu và được yêu. Bản hoà khúc mang tên là 'Cái chết'. Irisa khẽ lùi người ra sau để tránh những đợt sóng mạnh mẽ từ hai người đang khát máu.
Nàng đang đợi một ai đó...
Và nàng chỉ biết là mình phải đợi...
Nơi đó...
Hai con người tượng trưng cho niềm phẫn nộ...
Đang quay về phía nhau...
Chỉ để dành phần thắng cho mình!
...
Thảm hoa xanh biếc mang tiếng chuông réo rắc có tên là Thù Hận!
Tiếng vĩ cầm thê lương mang sóng âm đỏ thẫm có tên là Cái Chết!
Tại đó, nơi dòng suối Sanfaly, những bông hoa xanh thẳm quyện vào tiếng chuông như dần phá tan đi làn sóng mang màu của máu.
Đôi mắt của Bella đang trở nên mờ dần vì âm thanh ma quái.
Cây vĩ cầm nơi Athena đang trở nên yếu thế?
Bởi vì điều gì?
Dòng máu mang đầy tình yêu của loài hoa Anh Túc đã từng chảy dài vì người phụ nữ đó, chảy nơi tình yêu mang tên là Vô Vọng.
Và bây giờ nó vẫn đang chảy...
Hỡi bông hoa Anh Túc đầy mê hoặc!
Máu của nàng đang thấm đẫm lấy vạt áo đó...
Vạt áo của người phụ nữ mà nàng yêu - Athena!
Và nàng có biết không?
Người nàng yêu bây giờ cũng đã được tô điểm bằng màu đỏ của máu.
Nhưng...
Sẽ không thể phân biệt được máu của ai...
Vì máu của nàng và Máu của người phụ nữ đó đang chảy tràn xuống mặt đất lạnh ướt và hoà làm một...
Nàng có mãn nguyện không khi ta làm điều đó?
Polisa, nàng có còn thấy đau không?
Từng dòng đỏ thẫm tanh tưởi mang tên là Máu - đang tuôn ra từ cây vĩ cầm và từ cơ thể Athena.
Từng bông hoa xanh thẳm vẫn không ngừng cuốn lấy người phụ nữ và liên tục để lại từng vết chém bật máu.
Athena khẽ dựa vào thành đá để trụ lại. Đối diện là Bella cũng đang cúi khuôn mặt xuống bờ suối để lấy lại sự tỉnh táo trong cái không gian lạnh người. Hai khoé mắt của nàng cũng đang chảy dài những vệt máu vì bị ảnh hưởng bởi âm thanh buốt tai khi nãy. Rồi bỗng từ đâu một cơn gió khẽ thổi tới mang theo đó là mùi hương cao quý và nồng nàn.
Mùi hương của Rose!
"Rose! Chị... Sao chị lại đến đây???" Bella khẽ cất tiếng hỏi.
Rose khẽ bước và không để ý đến câu hỏi của Bella. Nàng đang đứng trước mặt Athena - người mà nàng đã từng yêu thương lẫn căm hận.
Rose...
Khuôn mặt nhợt nhạt và vô cảm.
Nở nụ cười khẽ - nụ cười tươi nhưng lại mang đầy trống rỗng.
Nàng đẹp tựa như ánh mặt trời mùa hạ rực rỡ mang đầy hương sắc.
Nàng - Bông hoa hồng Trắng cao quý và thánh thiện đó sao?
Rose bước đến gần và khẽ vuốt lấy khuôn mặt của Athena.
Khẽ mỉm cười...
Rồi nàng đưa bàn tay đẫm ướt máu tươi đó lên môi thưởng thức và thì thầm...
"Người em yêu! Người lúc nào cũng tuyệt cả."
Và ngay bây giờ, khi người không là của em thì người cũng vẫn còn rất tuyệt.
Máu của người thật nồng nàn.
Đây chính là dòng máu mà em vẫn thèm thuồng hàng đêm, thèm thuồng bởi niềm ngọt ngào nơi tình yêu mục rỗng và đầy dối trá.
Em yêu người, người có biết không?
Khẽ im lặng nhắm mắt và ngước khuôn mặt xinh đẹp lên bầu trời, từng cánh hoa hồng trắng như dần dần hiện rõ trên thân thể nàng. Hoà theo đó là từng vòng dây gai sắc nhọn như cuốn lấy cơ thể trắng muốt đến bật máu...
Em hỏi người...
Nhìn thấy em bật máu, người có đau không?
Có đau bằng việc...
Người đến rồi lại đi
Và cuối cùng là để lại cho em sự hụt hẫng đến trống rỗng không?
Ngay giây phút này...
Người có biết...
Tất cả sự đau đớn trong cuộc đời này đã thôi không còn rõ rệt với em không?
Từng cánh hoa hồng trắng bị những vòng dây gai của chính mình quấn chặt. Vòng gai cứ xiết từng cơn và làm rách buốt nơi cánh hoa mỏng manh không thuần khiết vì nhuốm màu đỏ thẫm. Nơi loài hoa hồng trắng cao quý đó, từng cánh trắng cứ bật máu và rơi lả tả bởi làn gió đang khẽ thổi xuống dòng suối trong veo lạnh buốt.
Cảnh và người...
Đẹp nao lòng đến đau thương.
Em yêu người
Và em đang làm gì?
Em để cho từng cánh hoa nơi em mục nát như chính trái tim em mục nát vì người...
Và người có hiểu được em không?
Vòng dây gai bắt đầu dang rộng và cuốn vào Athena. Thân thể của Rose và người nàng yêu như hoà quyện bởi dòng máu đang bật ra từng hồi.
Máu em và máu người
Có thể hoà quyện vào nhau mà đúng không?
Người hãy nói là đúng đi...
Vì người cũng đã yêu em mà...
Hỡi thời gian mang đầy niềm vô cảm
Giây phút này đây...
Phải chăng em là người hạnh phúc nhất...
Hạnh phúc nhất trong mùi thơm nồng của máu người em yêu...
Hay hạnh phúc nhất trong trái tim mang đầy mục rỗng được mãn nguyện...
Có phải em nên kết thúc?
Em vô định rồi chăng?
Tiếng cười nơi Rose trở nên xa vắng. Nó cứ vang mãi trong không gian lạnh buốt đến rợn người.
Nơi tâm trí của bông Hoa Hồng Trắng xinh đẹp.
Cái gì cũng đều là vô nghĩa...
Chỉ có quá khứ của thời xuân xanh kết thúc là không mục rỗng!
Nàng đang điên?
Hay nàng đang tỉnh?
"Không... Chị đang làm gì vậy Rose???" Tiếng của Bella thét lên như xoá tan cả màn đêm tĩnh mịch.
Trong khoảnh khắc ngỡ ngàng bởi cảnh tưởng đang diễn ra, Bella khẽ lùi ra phía sau để dựa vào một tảng đá. Bỗng nàng cảm nhận có một bàn tay khẽ tiến tới và dìu lấy nàng. Mùi hương ngọt ngào và thanh thoát. Là Calla? Nàng quay người ra phía sau. Trước Bella,oài hoa Calla Lily trắng muốt dần xuất hiện nơi dòng suối Sanfaly không êm đềm.
Calla đã đến trong sự rượt đuổi của thời gian ngày một chậm dần và cũng tại nơi mà thời gian không thể xác định được sự bắt đầu hay kết thúc đó. Niềm chết chóc vẫn đang dần chiếm hữu tất cả.

[BHTT - 18+] Hoa Nhân - Emi, KellyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ