Chap 16: The Eye of Heaven

1K 50 0
                                    

Hai con người với hai trái tim khác nhau, hai dòng máu khác nhau nhưng lại cùng một tổn thương và cùng một quá khứ!
Vậy sai lầm lớn nhất của hai con người đó là gì?
Vì họ đã yêu?
Vì họ đã không quên đi?
Hay vì họ đã tạo dựng?
Hay là...
Vì họ đã yêu người mà đáng lẽ ra họ không bao giờ được phép yêu!
Vì họ đã luôn nhớ những điều mà ngay tại thời điểm này họ đã phải quên đi và xoá sạch!
Hay...
Vì họ đã xây đắp nên một quá khứ mà ngay từ đầu đúng ra họ đã không nên tạo dựng!
Cái khoảnh khắc mà quá khứ chợt hiện lên tại một miền có tên là tiềm thức và khi đó lại có một quá khứ khác song song trùng lặp đến đau thương...
Thì điều gì sẽ xảy ra?
Tại không gian mà những con người nơi đó đang đan xen vào nhau bởi hận thù và yêu thương và có thể kết thúc tất cả sự sống bằng máu,
Thì nơi phía xa chân trời, từng áng mây khẽ quấn vào nhau và dần tạo nên những vòng lốc xoáy có màu của bóng tối.
Nơi đó...
Tại cái không gian mà dù cho thời gian có trôi nhanh hay chậm lại thì dòng nước vẫn chảy nhanh và đều theo đúng bản chất vốn có.
Nước như muốn cuốn đi dòng rêu mờ của thời gian đã tạo dựng nên niềm hao mòn hoà vào tiếng động nơi cơn lốc xoáy.
Âm thanh dần tạo nên vũ điệu mang đầy màu sắc của tử thần.
Thời gian dường như đang muốn kết thúc và dừng lại cái ngột ngạt vốn được tạo nên bởi yêu thương đã bị những con người nơi đây chiếm giữ.
Dòng suối Sanfaly khẽ cựa mình, và con nuớc như đứng chết lặng, đồng tình cho vũ điệu chết chóc thực hiện đúng ý đồ của nó. Rồi một ánh sáng loé lên tại nơi cái khoảnh khắc thời gian ngưng đọng.
Cơ thể Irisa và Calla khẽ bật ra từng giọt máu đỏ tươi rơi nhẹ vào không trung.
Là do quá khứ gặp lại quá khứ?
Khi đó dòng suối chợt đóng băng và cuốn dòng nước trong trẻo của mình vào từng con người một.
Yêu thương cuối cùng cũng chỉ là yêu thương.
Có ai biết được mình sẽ chọn, sẽ yêu và sẽ giữ được?
Nếu các ngươi hạnh phúc thì các ngươi có nắm giữ được chặt hay không?
Hay chỉ biết rằng khi đau khổ thì lại oán trách và đổ lỗi vào số phận?
Hỡi những con người đang sống trong niềm hao mòn của quá khứ lẫn hiện tại...
Vậy bây giờ các ngươi muốn Ta làm gì?
Muốn Ta xoá sạch và kết thúc?
Hay muốn Ta kết thúc và bắt đầu một vòng xoáy khác?
Hãy nói với Ta rằng các ngươi muốn điều gì đi!
Máu tan vào máu...
Máu của người yêu và người được yêu.
Trái tim tan vào trái tim...
Trái tim của người được trao và người được nhận.
Kí ức tan vào kí ức...
Kí ức của người muốn kết thúc và người muốn giữ lại.
Lãng quên tan vào lãng quên...
Lãng quên nơi những ai muốn quên đi thì sẽ quên đi, và những ai muốn chối bỏ thì sẽ chối bỏ!
Con suối Sanfaly trong khoảng không gian đó như đứng chết lặng bởi đóng băng vì niềm chờ đợi. Chờ đợi quyết định nơi những con ngươi với những suy nghĩ khác nhau và cũng sẽ có những quyết định khác nhau.
Và họ sẽ chọn điều gì?
Hỡi bông hoa với đôi mắt xanh thẳm...
Đôi mắt tựa như người con gái huyền bí ẩn vào trời đêm...
Nàng muốn trái tim người đó thuộc về nàng không?
Nàng có muốn kí ức của người đó chỉ có mình nàng không?
Hãy nói là nàng muốn điều gì đi...
Ta?
Ta đã từng mong trái tim đó chỉ thuộc về ta...
Ta cũng từng muốn kí ức đó chỉ có mỗi mình ta...
Nhưng ta được phép chọn những điều đó sao?
Khi trái tim nơi người luôn in sâu hình bóng của một người con gái khác...
Và người đó không phải là ta và cũng chưa một lần là ta...
Còn sự lãng quên?
Ta cũng sẽ không chọn...
Vì dù cho tình yêu đó có mang tên là vô vọng,
Thì ta cũng chưa bao giờ một lần muốn mình quên đi và chối bỏ nó!
Nếu được phép chọn thì hãy cho ta giữ lại...
Giữ lại tất cả kí ức về người.
Giữ lại tất cả tình yêu nơi trái tim dành cho người.
Và kết thúc đi kí ức về người dành cho ta.
Đừng nhớ đến ta.
Dù chỉ 1 lần...
Và ta xin người!
Hãy lấy đi hơi thở trong con người là ta!
Để ta trở thành một loài hoa vô tri chỉ biết thở với niềm khắc khoải và xa kiếp sống bụi mờ đầy đau thương này.
Hãy lấy đi dòng máu nơi ta!
Lấy hết cho đến khi sự sống của ta...
Chỉ còn lại là niềm hư vô...
Hư vô với yêu thương và kí ức trong con tim lạnh lẽo.
Hư vô với tất cả!
Đó là lựa chọn của ta!
Bông hoa chuông xanh reo lên từng hồi chuông êm đềm trong bóng tối trộn lẫn bởi cái lạnh giá của dòng nước đầy lốc xoáy của làn mây đêm bao phủ.
Nàng đã có thể chọn một lựa chọn khác.
Nàng đã có thể có điều mà nàng từng mong ước.
Nhưng tại sao nàng không chọn?
Đã có ai đó nói rằng:
Khi ta quá tham lam với những gì mà mình không bao giờ có được,
Thì tốt nhất đừng bao giờ cầu mong rằng mình sẽ có được nó!
Vì biết đâu khi ta có được, thì ta lại bước sang một nỗi đau khác...
Đau hơn cả nỗi đau ban đầu mà mình đã mang trong trái tim.
Và phải chăng vì điều đó?
Hay do một điều gì khác?
Có lẽ chỉ có nàng mới có thể trả lời được.
Và có ai đó nghĩ rằng...
Nàng sẽ hối hận vì lựa chọn của mình?
Máu của Bella tan chảy vào dòng nước lạnh lẽo tạo nên một vòng hoa máu trộn lẫn bởi màu đỏ và xanh. Nơi nàng đứng, từng hồi chuông cứ reo êm đềm trong đêm và từ từ nhỏ dần, nhỏ dần cho đến khi vòng hoa nơi người con gái đó khẽ tan biến và ẩn vào miền đất lạnh nơi con suối Sanfaly định mệnh.
Tại nơi đó, một bông hoa chuông xanh hiện lên, đẹp như màn đêm của niềm hư vô. Bông hoa xanh bên tảng đá màu xám đục tựa như hình ảnh của nàng trong màn đêm của ngày hôm qua. Nhưng bây giờ nàng là một bông hoa đúng nghĩa của một bông hoa.
"Vô tri!"
Có lẽ sẽ chẳng ai biết nàng có mãn nguyện hay không.
Chỉ có những người ở nơi đó biết rằng:
Trước khi tan vào miền kí ức, người con gái đó khẽ nhắm đôi mắt đẹp và mỉm cười.
...
Số phận,
Có là ánh sáng hay không?
Hay chỉ là một từ mà ta vẫn dùng mỗi khi muốn đổ lỗi cho một nỗi đau nào đó mà ta phải chịu đựng?
Vậy tình yêu là gì?
Và hận thù là gì?
Nếu thật sự có thể tìm kiếm câu trả lời cho tất cả,
Thì có lẽ ta đã không còn là con người nữa rồi...
Vậy ta là ai?
Nơi thời gian vẫn đang ngưng đọng và chờ đợi.
Một lần nữa Số Phận lại khẽ cất tiếng hỏi...
Còn nàng?
Đoá hoa hồng trắng với sắc đẹp cao quý, lẫn vào đôi mắt mang màu đỏ thẫm của máu...
Nàng hờ hững với nỗi đau của bản thân...
Vậy nàng có muốn kí ức đó kết thúc không?
Và tại miền lãng quên của số phận
nàng muốn quên đi hay chối bỏ?
Hãy nói cho ta biết...
Quyết định của nàng?
Sẽ phải quyết định?
Trái tim ta phải quyết định?
Trong giây phút này...
Trái tim ta - nó đã trở nên trống rỗng và không còn có thể định hình...
Thì làm sao mà ta quyết định được đây?
Nơi này...
Từng vòng dây gai đang xiết lấy ta và người ta yêu.
Ta đang mãn nguyện vì cái hiện thực mang màu của máu.
Ta không thấy đau...
Vậy ta biết phải quyết định gì đây?
Ta không muốn quên đi và cũng không muốn chối bỏ
Ta vừa muốn kết thúc nhưng lại vừa muốn giữ lại...
Nếu có thể thì...
Người có thể cho ta giữ lại người mà ta yêu...
Cho ta giữ người ấy ở nơi đây với ta mãi mãi...
Nơi có vòng dây gai và dòng máu hoà lẫn vào nhau.
Hãy là mãi mãi với không gian và thời gian trôi qua của đời người!
Hãy cho ta được chiếm hữu lấy người mà ta yêu!
Và ta muốn nói...
Đó chính là lựa chọn của ta!
Từng vòng dây gai bỗng quấn chặt hơn. Nơi cơ thể của Rose và Athena đang bật máu. Từng dòng máu đỏ thẫm cứ tuôn ra và ngưng đọng lại giữa nền đất lạnh buốt.
Tại sao đoá hoa Hồng Trắng đó lại quyết định kết thúc?
Nàng đã có thể có một lựa chọn khác.
Nhưng tại sao nàng lại không chọn?
Đã có ai đó đã từng nói rằng..
Khi ta sống và đối diện với quá nhiều nỗi đau trong cuộc đời mình.
Thì những khoảng thời gian sau này ta sẽ không còn cảm nhận được niềm đau nữa!
Phải chăng khi niềm đau nơi trái tim quá lớn?
Đau đến mức dù thân xác ta có tan đi bởi những vết cắt
Thì ta cũng sẽ cảm thấy mình hờ hững với tất cả...
Và khi ta quá đau thì ta lại càng trở nên tàn nhẫn hơn?
Tàn nhẫn để chiếm hữu.
Dù không cần biết người đó có muốn hay không...
Ta vẫn sẽ chiếm hữu...
Vì hờ hững sẽ muôn đời là hờ hững và hời hợt thì muôn đời vẫn là hời hợt.
Đó có thể gọi là lạnh lùng không?
Hỡi con người của quá khứ và hiện tại!
Nơi thời gian đã dần trở nên mục rỗng...
Xin đừng trách..
Khi một con người bỗng vô cảm vì điên dại!
Vì khi đã điên dại,
Thì ta chỉ muốn chiếm hữu để kết thúc,
Chứ không bao giờ muốn lặp lại nỗi đau đó một lần nữa!
Chỉ là vì điều đó?
Vì tình yêu và vô cảm mà nàng không cho phép Athena có quyền quyết định số phận của mình.
Nàng đã tự biến Athena thành vật thuộc sở hữu của nàng và chỉ của một mình nàng.
Tại sao nàng không như Bella?
Bella đã mạnh mẽ chọn kết thúc cho sự sống và cầu mong sự quên lãng nơi kí ức của Calla dành cho mình.
Bella đã cho phép người mình yêu tự quyết định số phận của người.
Dù cho bông hoa chuông xanh đó đã được số phận lựa chọn để hỏi trước.
Vì sao Rose không như Bella?
Vì sao?
Phải chăng vì Bella vốn đã luôn mạnh mẽ với hiện thực của quá khứ, dù tình yêu có là vô vọng.
Nhưng với Rose thì không!
Rose mạnh mẽ trong niềm vô cảm, vô cảm trong cái tìm kiếm điên cuồng và chính điều đó đã giết chết đi cái thánh thiện nơi bông hoa hồng Trắng đó.
Tình yêu...
Chẳng phải vì tình yêu đó sao?
Tình yêu đã cho nàng hạnh phúc và cũng chính cái tình yêu đó đã cho nàng biết niềm cay độc là gì.
Sự cay độc cứ ăn dần và chiếm hữu nàng từng ngày một.
Tới khi nàng không còn có thể cảm nhận được nó cũng chính là lúc sự cay độc đó đã là một phần trong con người nàng.
Đánh đổi trái tim thánh thiện để đón nhận cái vô cảm mục rỗng...
Hỡi con người hay suy đoán kia!
Có mấy ai nhận ra khi bản thân đã tự đánh mất tất cả vì tình yêu?
Chính tại nơi mà quyết định của Rose được thốt ra. Những vòng dây gai hoa hồng chợt tái sinh và cuốn vào một phiến đá màu đỏ thẫm. Phiến đá lớn với những vòng vân xoáy như ánh mắt kinh ngạc đến thờ thẫn.
Đó có phải chăng là người đàn bà mà đoá hoa Hồng Trắng đã yêu thương?
Phiến đá Ruby tựa như những khối máu được đông cứng lại. Dòng máu được trộn lẫn bởi tình yêu điên cuồng và thù hận khát cháy.
Đá có được phép lựa chọn số phận của mình đâu. Nó chỉ biết nó được tạo nên bởi tình yêu điên dại của một người con gái mà nó cũng đã từng yêu.
Một người mãn nguyện...
Còn người kia thì liệu có mãn nguyện không?
Mà nếu có không mãn nguyện thì mọi thứ có khác đi được không?
Khi hận thù và yêu thương đã trở nên quá rõ rệt trong em, rõ rệt đến vô cảm và điên dại...
Đoá Hoa Hồng Trắng khẽ cựa mình trong gió như nụ cười khẽ trong đêm của người con gái. Từng vòng dây gai lẫn vào từng bông hoa xinh đẹp cứ cuốn chặt lấy phiến đá Ruby không rời.
Dù đi qua bao lâu của đời người khi nắng gió và mưa giông trôi trên loài hoa đó, dù có thể làm cho nó héo mòn và chết đi, nhưng có chắc những vòng dây gai đó sẽ buông phiến đá ra được không?
Câu trả lời có lẽ là không!
Còn gì chặt hơn một tình yêu điên dại và nguyền rủa?
Và còn gì chặt hơn sự chiếm hữu trong niềm vô thức đến ám ảnh?
Số phận,
Có là bóng tối hay không, khi con người đang dần tạo ra những mâu thuẫn trong trái tim mình?
Yêu và được yêu có còn là lí do duy nhất để con người tìm kiếm một tình yêu?
Số phận có trả lời được không?
Hay chỉ là im lặng?
Khi người có ta và yêu ta, người có nghĩ đến hai từ hạnh phúc?
Và khi người bỏ rơi ta và quay lưng với ta, người có nghĩ đến nỗi đau mà ta đang mang?
...
Mọi việc diễn ra trước mắt Calla và Irisa trong khoảnh khắc thời gian không có đích đến, nhanh đến mức khi hai người con gái đó còn chưa hết bàng hoàng. Bỗng từ đâu từng cơn sấm chớp cứ thay phiên nhau loé sáng và kéo theo đó là cơn lốc xoáy như đồng tình ủng hộ cho cảnh tượng rợn người. Từng âm thanh nơi con lốc xoáy cứ nhói buốt đến quay cuồng. Rồi con lốc bỗng cuốn lấy Irisa và hút lấy từng giọt máu trên cơ thể bé nhỏ. Máu nàng vung vãi trên mặt đất tựa như những mảnh vụn của pha lê. Màu đỏ thẫm nơi máu nàng dần chuyển sang tím và tan vào mặt đất lạnh giá.
Trong khoảnh khắc đó, Calla lao đến Irisa. Nhưng lại có một thế lực vô hình nào đó giữ chặt lấy nàng và không buông nàng ra. Và rồi, bóng tối cứ mờ dần không còn gợn chút ánh sáng le lói.
Dù là hiếm hoi nhất..
Trên người con gái xinh đẹp với đôi mắt của màn đêm...
Hỡi Số Phận!
Nếu hỏi ta rằng:
Ta muốn chọn cho mình một quyết định như thế nào?
Thì ta sẽ nói với người...
Ta không chọn gì cả!
Ta không muốn quên đi và cũng không muốn chối bỏ!
Người cứ giữ tất cả quá khứ và hiện tại ở nơi mà người muốn đặt, cứ để ta đến với nơi mà người muốn ta đến...
Chỉ xin nguời...
Nếu có thể,
Thì hãy để ta được một lần nữa được yêu người con gái đang đứng ở trước mặt ta đây...
Người có nghe thấy không?
Có nghe lời ta nói không?
Có nghe không?
Calla tỉnh dậy khi ánh ban mai hoà cùng làn gió khẽ chiếu qua làn tóc mây rơi trong lặng lẽ. Nàng nhìn xung quanh bằng đôi mắt tìm kiếm.
"Irisa..."
Lại một lần nữa ta muốn hỏi:
Thời gian là gì?
Nếu ta có thể quay lại đây một lần nữa thì liệu ta có thể gặp lại em?
Và ta muốn hỏi:
Hỡi số phận!
Điều mà ta mong muốn,
Người có nghe thấy không?
Năm tháng và thời gian cứ trôi qua,
Liệu bao lâu thì ta mới được gặp lại em?

[BHTT - 18+] Hoa Nhân - Emi, KellyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ