*RẦM*
Những bông hoa chuông xanh biếc lao thẳng về phía hai kẻ đang đứng, xuyên qua những tảng đá lớn, cuốn phăng và đánh sập mọi thứ trên đường với một sự phẫn nộ đầy đáng sợ.
*Choang*
Người phụ nữ với cây vĩ cầm đỏ không tỏ ra chút lo ngại gì, cầm chắc cây đàn trên tay và kéo một vài nốt nhạc. Lập tức, quanh cả hai người nhưng được một khoảng không vô hình bảo vệ, những bông hoa chuông xanh không tài nào vượt qua được.
"Nóng nảy quá đó, cô em xinh đẹp!" Một nụ cười nửa miệng trên gương mặt Athena, cô gần như không cần nhìn về hướng những bông hoa phóng ra cũng đoán được chủ nhân của chúng là ai.
"Các ngươi…" Đôi mắt xanh thẳm u buồn của Bella ánh lên tia nhìn đầy giận dữ, cái liếc mắt sắc như dao của cô khiến cho bất kỳ ai cũng phải lạnh người.
"Chúng ta thì sao?" Vỗ nhẹ lấy vai Irisa như đang thể hiện cả hai là đồng minh, Athena nghênh mặt đối diện với ánh mắt sắc lạnh của Bella.
Thân ảnh xanh biếc cùng tà áo bay theo nhịp gió trên không, nàng hướng mắt sang phía hai cô gái bé nhỏ được đặt dựa trên đá, đôi mắt cả hai thể hiện một sự đau đớn cùng cực, dòng nước chảy dài trên khóe mắt, thật thương tâm.
Trốn tránh quá khứ là một cái tội sao?
"Tại sao…? Họ thì làm gì các ngươi chứ? Sao các ngươi…" Bella gằn giọng từng chữ một.
Cả thảm hoa chuông xanh xuất hiện ngày một nhiều như muốn rợp kín cả bầu trời với sắc màu trong vắt của nó đang chực chờ dáng thẳng xuống thân hình ngạo nghễ của hai kẻ bên dưới.
Athena phá lên cười.
"Làm gì sao? Vậy những người mà các ngươi hút tinh huyết hoặc giết hàng ngày thì có làm gì các ngươi đâu. Sao các ngươi vẫn giết họ?"
"Im miệng! Chúng ta không giống cái loại khinh rẻ mạng sống của vạn vật như loài người các ngươi!"
Dứt lời, cả một thảm hoa xanh biếc đổ ập xuống đầu của Athena và Irisa. Athena chợt biến sắc, tường bảo vệ của cô có mạnh thế nào cũng không cản nỗi được sức công phá của cả một thảm hoa như thế. Nhưng chẳng để cô phải lo lắng nhìêu, Irisa cầm trên tay cây đàn của mình và lại dạo một khúc ca thê lương mới.
Bông hoa xanh biếc và đẹp như pha lê.
Quá khứ của ngươi là gì?
Một luồng sáng mãnh liệt đến chói mắt.
Nhưng khi ánh sáng dịu dần, những hình ảnh lại lờ mờ hiện ra.
Một gương mặt quen thuộc dần in đậm trên nền trắng xóa.
Vừa quen nhưng lại vừa lạ…
Là Bella…
Nhưng thật ngạc nhiên!
Vì nàng đang cười.
Loài hoa Blue Bell
Chỉ đẹp khi cùng nhau đua sắc.
Sắc xanh sẽ là vô nghĩa.
Khi bông hoa đứng đơn độc một mình.
-----------
Em yêu Người và em cũng hận Người.
Sao Người lại cứu sống em?
Sao không để em chết héo bên tro tàn của những người thân yêu trên nền đất khô cằn nóng rát?
Thà là như thế…
Em sẽ không phải đau như bây giờ…
Vì sự vô tình của Người!
"Chị có việc phải đi, em ở nhà chơi nhé, Bella!"
Người cười và nựng lên đôi gò má đang xụ xuống vì bực tức của em.
"Em cũng muốn đi mà, em muốn giúp chị cứu sống thêm được nhiều bông hoa hơn…"
Em nắm lấy tay Người và bắt đầu nũng nịu.
"Em còn nhỏ lắm, chưa thích hợp đâu. Hãy ngoan đi, Bella bé nhỏ."
Vẫn là câu nói quen thuộc ấy.
Khi đưa em về Người đã hứa là sẽ luôn bên cạnh em.
Đã hứa là sẽ không bao giờ để em thấy cô đơn…
Cuối cùng thì lời hứa cũng chỉ như một lời nói thôi sao…?
Lại dạo bước một mình trên con đường quen thuộc sau nhà.
Nơi đó rất yên tĩnh với những tán cây rậm bao phủ mọi nơi, làn gió dịu dàng đùa trên mái tóc và mặt hồ yên bình.
Em luôn đến đó mỗi khi Người đi lâu không về, đến để gặp một người!
"Chị Polisa!"
Một nụ cười nhẹ nhàng và quen thuộc luôn sẵn trên môi.
Chị là hiện thân của bông hoa bị người ta khinh ghét, nhưng không phải lỗi của chị, đó là lỗi của họ - những người quá lạm dụng vào chị, hiện thân của sự đê mê bất tận, quyến rũ và nguy hiểm - Loài hoa Anh Túc.
"Đang buồn phải không cô bé?"
Em lại mỉm cười.
Chị là người hiểu rõ em nhất, là người duy nhất khiến em thấy được cuộc sống của mình không đơn độc, là người mà em coi như ruột thịt trong cái cõi đời chẳng có niềm tin này.
Em kể cho chị nghe rất nhiều về Người.
Người có biết không?
Em trách Người nhiều lắm!
Trách vì sự vô tâm của Người và trách vì trái tim không nghe lời của em.
Lúc nào chị cũng mỉm cười khi nghe em nói, luôn mắng em ngốc vì không chịu thừa nhận tình cảm thật của mình.
Phải, em ngốc lắm, em chưa bao giờ nói với Người một điều mà em đã giữ kín từ rất lâu rồi…
Em không có can đảm để nói với Người…
Vì em biết…
Người không thuộc về em.
Trong một ngày mưa cuối thu đang sắp chuyển mình sang mùa đông lạnh giá.
Em mất tất cả.
"Bella… Bella…"
Giật mình tỉnh giấc, nằm trong căn phòng co ro với sự đơn độc của bản thân, em nhìn thấy bóng hình quen thuộc mà em luôn tôn trọng, một thân hình bị nhuốm đỏ bởi máu!
Bên ngoài trời, mưa vẫn gào thét không yên.
"Chị Polisa! Trời ơi, sao lại thế này? Chị làm sao thế?"
Em hét lên trong sự hoảng loạn, ôm chặt lấy cơ thể đang chật vật trong từng hơi thở, òa khóc nức nở.
"Chị… đến để tạm biệt em đây…"
Vẫn một nụ cười trên môi, hiền lành nhưng không còn sức sống nữa.
"Tại sao? Là ai? Ai đã làm chị trở nên thế này?"
"Chẳng ai cả… Em gái à, là chị tự nguyện…"
"Là cô gái với cây vĩ cầm màu trắng mà chị vẫn kể?"
Em nắm lấy bàn tay đang lạnh dần của chị, nước mắt không ngừng rơi.
Máu vẫn vô tình chảy, mặc cho cơ thể chủ nhân chúng đang run lên từng hồi.
"Chị yêu người đó, yêu tiếng đàn, yêu ánh mắt, yêu nụ cười… Dù biết người đó không dành cho chị một chút tình cảm nào… Chị vẫn không hề hối tiếc…"
Em không còn biết nói gì hơn nữa, tiếng nấc nghẹn làm em không thể nói được người thân duy nhất của em cũng sắp bỏ em mà đi rồi…
Em phải làm sao đây?
"Bella à... Kẻ si tình chỉ vì người vô tình mà khổ... Chúng ta đều giống nhau, yêu phải một người vô tình. Nhưng chúng ta không cần phải hối hận, vì đã yêu bằng một tình yêu trọn vẹn nhất… Ở đâu đó trên thế gian này… chị cầu chúc em có thể được hạnh phúc. Em gái của chị…"
"Không!!! Chị Polisa!!!"
Ngay lúc em đau khổ nhất…
Người đang ở đâu?
Ngay lúc em tuyệt vọng nhất…
Người đang làm gì?
Cứu em làm gì khi chỉ dạy cho em biết thêm nỗi đau?
Em hận Người…
Nhưng có hận đến bao nhiêu đi chăng nữa…
Cũng không thể chối bỏ được một đìêu…
Em yêu Người!
-----------
Ánh sáng lịm dần rồi tắt hẳn.
Tiếng đàn cũng đã dứt tự khi nào.
Đôi mắt vô hồn khi nãy ngước lên đầy vẻ kinh ngạc.
Tôi và cô ta.
Đang cùng đau vì một người?
"Nhìn đủ chưa?" Một cái nhếch mép khinh miệt hiện lên trên gương mặt lạnh lùng nhưng vẫn đẹp tuyệt trần của Bella.
Một sự im lặng ngột ngạt bao chùm lên cả ba, Athena thì ngạc nhiên và tức tối vì tiếng đàn của Irisa gần như là vô hiệu với Bella. Còn suy nghĩ của Irisa và Bella lúc đó là gì? Chẳng ai có thể biết được.
"Chưa bao giờ ta quên đi nỗi đau mà ta đã từng gánh chịu. Ta không trốn tránh quá khứ, mà ta sống cùng nó từng ngày. Nhắc lại nó, chỉ làm lòng thù hận trong ta tăng thêm gấp bội chứ không thể giết được ta…"
Đôi mắt xanh biếc lạnh tanh của nàng hướng về kẻ đang đau đầu thắc mắc, môi mỉm cười.
Cơ hội trả thù của nàng đã đến!
Hận thù và tình yêu…
Có còn ranh giới giữa chúng?
Nếu bắt em quên Người…
Thì thà rằng Người giết chết em đi!
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - 18+] Hoa Nhân - Emi, Kelly
General FictionTác giả: Emi - Kelly Thể Loại: Kinh dị, bách hợp. Rating: M ( 18+ )