"Chị Calla, lấy giùm em vài viên thuốc, đầu em đau quá!" Irisa khẽ cựa mình thức dậy, đầu cô bỗng dưng đau khủng khiếp đến mức không mở mắt lên nỗi, cô cất tiếng gọi Calla nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng rợn người.
"Chị Calla!" Cố sức hét thêm một lần nữa, nhưng vẫn không nghe tiếng trả lời, Irisa bực dọc gắng nhướng đôi mắt lên và nhìn quanh trong phòng. Cô chợt giật mình.
"Đây là đâu?" Không còn là căn phòng màu trắng thanh thoát quen thuộc mà cô yêu thích, căn phòng này ngập một màu đỏ thẫm của máu, thậm chí cả rèm cửa và drap giường cũng cùng một màu.
"Em tỉnh rồi sao?" Một tiếng nói quen thuộc khẽ cất lên.
Irisa giật mình quay về phía cửa, và trong giây phút đó nhìn thấy bóng hình quen thuộc trước mắt cô đã nghĩ mọi việc vẫn đang ổn.
"Thầy !" Cô hét lên trong mừng rỡ.
Người phụ nữ trên tay vẫn cầm vây vĩ cầm màu đỏ, nhìn Irisa bằng đôi mắt dịu dàng, khẽ cười.
"Đây là đâu vậy thầy? Em nhớ chúng ta đang dùng bữa tại nhà của em và rồi em thấy mình buồn ngủ kinh khủng nhưng sao lúc thức dậy thì em lại ở đây?" Irisa chạy đến níu lấy tay áo Athena và bắt đầu nói liên hồi. Có vẻ cô vẫn chưa tin nỗi về những gì vừa diễn ra.
"Đây là nhà thầy."
"Nhà thầy? Vậy sao em lại ở đây? Chị Calla đâu? Em muốn gặp chị." Giọng nói mỗi lúc một nghẹn ngào, Irisa như muốn hét lên với người thầy mà trước nay cô vẫn rất mực kính trọng. Nhưng đáp lại sự hoảng loạn của cô vẫn chỉ là một nụ cười bình thản.
"Ta không thể để em về, càng không thể để em gặp lại Calla - bông hoa sát nhân đấy!" Trước gương mặt ngỡ ngàng của Irisa, Athena chỉ kéo tay Irisa ngồi xuống giường.
"Thầy, thầy đang nói gì vậy?" Gương mặt Irisa mỗi lúc một khó hiểu, gần như là méo mó đến khó coi.
Athena nhìn cô, vuốt mái tóc dài và bắt đầu bằng một giọng nói chầm chậm.
"Em đã bao giờ nghe về tộc Hoa Nhân chưa?"
Irisa giật thót, cô chợt lục lọi ký ức của mình, nhớ năm nào đó có một nhà khoa học đã lớn tiếng nói trên giới truyền thông là thủ phạm cho những cuộc giết người hàng loạt là một tộc Dị Nhân nào đó, và theo lời khai của một vài người tình cờ nhìn thấy thì trước khi chết những nạn nhân đều đi cùng các thiếu nữ không rõ lai lịch, nhưng những nhân chứng đều thừa nhận là tuy những cô gái đó không giống nhau nhưng đều có một nét chung là đẹp đến nao lòng, không những thế họ đi đến đâu là hương thơm ngào ngạt lan tỏa khắp không gian đó. Dựa trên những điều đó, nhà khoa học đấy tuy không có bằng chứng gì nhưng đã cam đoan rằng là những bông hoa vì căm hận hành động phá hoại thiên nhiên của loài người nên đã hóa thân và tiêu diệt những thành phần xấu của xã hội. Tuy vậy, vụ việc lại nhanh chóng chìm vào quên lãng vì chẳng ai tin lời ông ta nói, thậm chí còn có tin đồn rằng ông ta đã bị bắt vào bệnh viện tâm thần để điều trị.
Sao hôm nay Athena lại muốn nói về vấn đề này với cô?
"Nhìn gương mặt em, ta đoán chắc em cũng có nghe qua về vụ lộn xộn trên truyền hình của nhà khoa học nọ?" Athena lại mỉm cười nhìn cô, nụ cười trông có vẻ hiền lành nhưng ẩn sâu trong đó không hiểu là mang ý nghĩa gì. "Việc những bông hoa có thể hóa thân mang dáng dấp con người là có thật đấy!"
Như đã ngờ ngợ trước nhưng Irisa thật không thể tin vào tai mình.
"Làm sao thầy biết chuyện này? Và hà cớ gì thầy gọi Calla là bông hoa sát nhân?"
"Ta đoán là em không tin lời ta. Nhưng nếu muốn bác bỏ nó sao em không chịu khó chờ ta nói hết đã?"
Vẫn với một gương mặt và giọng nói bình thản, Irisa đành im lặng và nghe xem thầy muốn nói gì với mình, dù sao đây cũng là người thầy mà cô rất kính trọng.
Thở hắt một tiếng, Athena lại tiếp tục.
"Ngày xưa, ta cũng như em, cũng một mực không tin vào câu chuyện hoang đường ấy..."
Rồi cô lại nhìn lên trần nhà đỏ thẫm, đôi mắt như nhìn về nơi nào xa xăm lắm, rồi tiếp tục câu chuyện nhưng giọng nói lúc này lại có vẻ trầm đi nhiều.
"Để rồi cái giá mà ta phải trả cho sự nhẹ dạ đó là cái chết của tất cả những người mà ta thương yêu!"
Cô nắm chặt hai tay Irisa, với đôi mắt đầy căm phẫn và giọng nói uất nghẹn.
"Ta không muốn em sau này cũng sẽ giống như ta. Hãy hiểu cho ta, ta đang làm mọi thứ vì em thôi!"
"Em, em không hiểu thầy đang nói gì cả? Tại sao lại là Calla? Sao thầy biết là Calla chứ? Em... em phải về. Calla chắc chắn là đang đợi em!" Irisa gạt tay Athena và lao nhanh ra cửa.
"Á!"
Bằng một cách thô bạo, Athena kéo mạnh Irisa khiến cô ngã xuống giường, rồi để cô không vùng lên được, Athena giữ chặt hai tay Irisa và nằm đè lên cô.
"Thầy... thầy làm gì vậy?"
"Em một mực không tin lời ta. Có phải em đã phải lòng Calla rồi không?"
Irisa không đáp, sâu trong đôi mắt của cô mang vẻ lúng túng, Athena như càng thêm tức giận siết tay cô chặt hơn khiến Irisa phải nhíu mày vì đau đớn.
"Vậy để ta cho em thấy, cái giá của tình yêu mà em tin tưởng đó là thế nào." Dứt lời, Athena cởi bỏ cái áo sơmi đang mặc.
"Không! Thầy định làm gì vậy?" Irisa co rúm người vì sợ, cô nhắm chặt mắt và hét lên. Nhưng không như cô nghĩ, một sự im lặng trải dài sau tiếng la hét của cô, bàn tay đè mạnh cô khi nãy cũng đã buông lơi tự lúc nào, Irisa chầm chậm mở mắt và một sự kinh hoàng lại hiện rõ trong mắt cô.
"Cái này..." Irisa ngồi dậy và đặt tay lên lưng của Athena, đó là một vết sẹo lớn và dài đến tận hông. Cô dùng ngón tay và miết theo chiều dài của vết sẹo, đôi mắt ánh lên nét thương cảm vô bờ.
Athena khẽ rúng động theo sự di chuyển của ngón tay Irisa. Cô thở dài và bắt đầu mặc áo vào.
"Là món quà mà ta có được khi tin tuyệt đối vào một tình yêu không hề có, giống như em lúc này, ta đã từng yêu một Hoa Nhân!"
Lại một sự kinh ngạc nữa đối với Irisa. Không đợi Irisa kịp nói gì, Athena rút ra vài tấm hình trong áo và thẩy lên giường. Là hình chụp những cô gái cực kì xinh đẹp.
"Người này..." Athena chìa một trong những tấm hình vào tay Irisa "Là hiện thân của loài hoa mimosa, nhìn rất đáng yêu và hiền lành đúng không? Nhưng em sẽ phải trả giá nếu nghĩ như thế về cô ta, với những dây gai mảnh nhưng rất nhọn cùng một thân pháp cực kỳ nhanh nhạy, chỉ trong một chớp mắt cô ta có thể giết vài tên đàn ông ngu ngốc, với hành tung lúc ẩn lúc hiện cô ta còn mang biệt danh là Ma Ảnh - Miria."
"Còn tấm hình bên tay trái của em..." Trong sự ngỡ ngàng không dứt của Irisa, Athena lại tiếp "Một cô bé tóc ngắn đầy hồn nhiên? Nhưng tiếc là hiện thân của biểu tượng Nhật Bản, hoa sakura, với những cánh hoa tưởng chừng mảnh dẻ và vô hại đó, cô ta có thể tạo nên cả cơn lốc với những cánh hoa sắc như dao, biến mọi thứ thành một vũng máu thịt bầy nhầy. Lốc Hoa - Sakura."
"Tuy nhiên, còn một bông hoa cực kỳ đáng sợ mà em cần phải cẩn thận nữa. Đây là Bella!" Cầm trên tay tấm hình của một cô gái với đôi mắt xanh như ngọc, Irisa bắt đầu run rẩy. "Với nét đẹp u buồn và huyền bí, không biết đã làm mất mạng bao kẻ ngu muội, những bông hoa chuông nhỏ nhắn này có thể xuyên thủng cả sắt thép, hoặc phát nổ hoặc kết thành một vòng hoa siết nát vụn mọi thứ, mỗi khi ra tay chưa bao giờ có dưới 5 người chết dưới tay cô ta. Nhưng chưa bao giờ cô ta để một giọt máu bắn trúng mình, trong cơn mưa máu đó cô ta đẹp như hiện thân của thiên tiên, cô ta được gọi là Thánh Nữ - Bella."
Càng nghe, gương mặt của Irisa càng tái ngắt lại, mồ hôi lấm tấm trên gương mặt cô gái đầy vẻ kinh hoàng này. Irisa với tay lấy tấm hình cuối cùng, rồi cô như ngẩn ngơ trước bóng hình của một cô gái với bộ y phục trắng toát thanh khiết. Bóng hình mà cô yêu thương!
Là Calla.
Athena ngước nhìn gương mặt của Irisa, đôi mắt đượm buồn và giọng nói chậm rãi lại cất lên.
"Với cách giết người chỉ bằng một nụ hôn và hút sạch tinh huyết của người đó. Calla - Nụ hôn tử thần!"
Là một nụ hôn?
Đó là lí do người luôn khước từ nụ hôn của em?
"Không, không phải đâu! Chắc thầy nhầm Calla rồi, em không tin đâu!" Irisa ném những tấm hình xuống giường, ôm đầu thét lên, đôi mắt cô bắt đầu rưng rưng.
"Ta không gạt em, Irisa. Hãy đi với ta, ta sẽ cho em chứng kiến tận mắt, cái tình yêu vốn chỉ tồn tại trong tim của mỗi em thôi!" Rồi Athena kéo tay Irisa đi ra cửa.
*Rầm*
Bỏ lại căn phòng màu đỏ trở về với vẻ đáng sợ và ma quái của nó.
-----------
Trong căn phòng màu trắng quen thuộc.
Calla dựa người trên thành cửa sổ và ngắm nhìn bên ngoài, dáng người cô trong tiều tụy hẳn đi, cũng không biết đã bao lâu rồi cô vẫn ngồi yên ở đây, để chờ đợi một bóng hình quen thuộc quay về. Cô sợ rằng dù mình chỉ đi khỏi phòng một giây thôi, cũng có thể lỡ mất việc gặp lại em.
*Cạch*
Tiếng cửa mở, Calla giật mình quay sang phía cánh cửa, trong lòng ngập đầy hy vọng.
"Irisa! Là em phải không?" Calla hét lên.
"Xin lỗi, là em!" Một hình bóng màu lam dần xuất hiện, với đôi mắt buồn nhìn Calla.
"Là em sao, Bella?" Đôi mắt không ngăn nỗi thất vọng, Calla lắc đầu và lại tiếp tục nhìn ra ngoài cửa sổ.
"Chị định cứ thế này đến chừng nào? Đã 3 ngày rồi chị chưa ăn gì, cứ thế này thì dù Irisa về chắc chị cũng lụi tàn mất rồi."
"Chị không sao đâu, chị phải chờ Irisa quay về." Calla trả lời, mắt vẫn hướng ra ngoài cửa sổ.
"Chị đi theo em." Bella tức giận nắm lấy tay Calla kéo đi, trong phút chốc một cơn lốc hoa màu xanh biếc quấn lấy 2 người và biến mất.
-----------
"Dẫn chị đến đây làm gì?" Calla tức giận gạt tay Bella ra.
"Dùng bữa." Rồi Bella vẫy đôi bàn tay của mình, những bông hoa chuông xanh tỏa ra hương thơm nhè nhẹ mê hoặc như đưa lối những kẻ lầm đường đi thẳng xuống địa ngục.
Quả nhiên, chỉ một lúc sau có đến 3 tên đàn ông loạng choạng bước đến như bị thôi miên. Rồi vẫy cánh tay còn lại, những bông hoa đó đâm xuyên qua hình hài những con người đó không thương tiếc, những bông hoa giờ như một cái ly quý phái rót đầy máu tươi, dâng đến trước mặt Calla và Bella.
"Uống đi!" Bella cầm bông hoa trên tay và uống cạn những giọt máu tươi bên trong.
"Máu người trong khi đang phấn khích và thỏa mãn thì năng lượng gấp 3 lúc thường. Em cũng biết điều đó mà. Nếu em làm vậy thì sẽ chỉ cần giết một người thay vì ba người!" Calla tức giận trước sự lạnh lùng tàn nhẫn của người con gái với đôi mắt xanh thẳm kia.
"Em không quan tâm chúng chết bao nhiêu người, và em cũng không thích để chúng chạm vào mình. Còn chị lúc này chị có vẻ thương người quá nhỉ? Không lẽ đến máu cũng chê sao?" Cầm đóa hoa tràn đầy máu, Bella đưa nó lên trước mắt Calla.
Mùi máu thơm phức xộc lên mũi, đánh thức bản năng ngủ yên mấy ngày nay của Calla, cơn đói cồn cào như đang thôi thúc cô. Cầm đóa hoa chuông với những giọt máu tươi thơm lừng, như trong vô thức Calla đưa lên miệng và bắt đầu uống để thỏa mãn cơn đói của mình.
"Chị Calla!"
Một giọng nói quen thuộc, ngước nhìn hình bóng mà mình vẫn trông chờ bao ngày nay. Nhưng sao trái tim Calla chợt thắt lại!
![](https://img.wattpad.com/cover/139601063-288-k342516.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - 18+] Hoa Nhân - Emi, Kelly
General FictionTác giả: Emi - Kelly Thể Loại: Kinh dị, bách hợp. Rating: M ( 18+ )