Miria!
Loài hoa Mimosa bé nhỏ kia!
Còn ngươi thì sao?
Ngươi đang nhìn ta trong ánh mắt vô hồn?
Chứa đầy niềm căm phẫn mang tên là quá khứ?
Hãy quay lại và nhìn những gì đã từng làm ngươi gục ngã.
Hãy nhìn đi.
-----------
Tôi sống hàng ngày trong một căn phòng chứa đầy màu của u ám.
Màu được tạo ra bởi niềm cô độc của chính chủ nhân nơi đó.
Hàng ngày, nơi người đứng.
Dù là ánh sáng hay đêm đen.
Tôi vẫn nhìn thấy những giọt nước mắt của người rơi mãi.
Vì một người con gái khác.
Họ là con người.
Một kẻ yêu.
Một kẻ thì không.
Người vẫn hay khóc.
Khóc trong lạc lõng
Cũng có lúc người cười.
Nhưng là cười trong điên dại.
Dù thế, tôi vẫn yêu chủ nhân của mình bằng một tình yêu trọn vẹn nhất.
Yêu một con người...
Nhưng cuối cùng thì sao?
"Hỡi bông hoa Mimosa dịu dàng mỏng manh, em là tất cả những gì ta có trong cái cuộc sống ngột ngạt này."
Người vuốt ve lấy từng cánh hoa nơi em và mỉm cười chua chát.
Hạnh phúc nơi lời nói đó làm em như chết ngạt trong niềm ngọt ngào, nhưng lại đầy vị đắng nơi đầu lưỡi.
"Hoa Mimosa của ta, em sẽ vẫn bên ta dù cho ta có yêu một người con gái khác? Dù ta có đối xử với em thế nào?"
Giọt nước mắt của người rơi nhẹ nhàng nhưng lại thấm đẫm bông hoa mỏng manh nơi em.
Người khóc và người vẫn còn bên em?
Em sẽ vẫn yêu người dù cho người có mãi mãi không thuộc về em đi chăng nữa.
Chỉ cần người còn cần em và bên em.
"Cuối cùng thì ta còn lại gì hả, bông hoa của ta? Người mà ta yêu - nàng lạnh lùng và băng giá trong chính tình yêu dành cho ta. Hãy cho ta biết ta nên làm gì đi..."
Em không thể nói cho người biết được.
Vì em chỉ là một bông hoa.
Người đem em đến căn phòng này và nhốt em vào nơi đây.
Nhưng không sao,
Em là của người.
Dù là một bông hoa nhưng em sẽ bên người và yêu người.
Chỉ cần trong suy nghĩ của người có em.
Còn trong trái tim thì em biết mình không bao giờ có chỗ.
Em biết không bao giờ.
"Nàng nói đi! Hãy nói trước khi ta phát điên lên vì người con gái khác. Ta đem nàng đến căn phòng này và cho nàng sự sống nơi những giọt nước ngọt ngào. Nhưng sao nàng chỉ ngồi yên trong bình và không nói gì cả? Vậy cuối cùng việc ta làm chỉ là vô nghĩa thôi sao?"
Người nắm lấy thân thể em và rút em ra khỏi bình.
Người đổ hết từng giọt nước mang tên là Sự Sống của em qua khung cửa sổ.
Một ngày có gió của đêm nhưng lại mang đầy ánh nắng khát cháy.
Là đêm hay là trưa?
Em cần nước.
Em không thể sống nếu không có nước .
Em sẽ bên người mà!
"Em trông đẹp hơn rồi đó. Em không còn rung rinh trong gió khi ta mở cánh cửa sổ này nữa. Như thế này thì trông em mới u buồn và cô đơn giống ta chứ. Hỡi bông hoa của ta! Khi em không thể an ủi ta bằng lời nói, thì ít ra em cũng có thể làm ta vui. Em là của ta thì em phải như thế. Đúng, phải là như thế!"
Người cười điên dại trong nước mắt.
Người để bông hoa nơi em chết dần chết mòn từng ngày một.
Nhưng em không ghét người.
Ngày đầu tiên.
"Ngày mai người sẽ ổn và sẽ lại cho em sự sống."
Nơi ánh nắng chiếu rọi vào em.
Ánh nắng mà em đã từng thích thú soi mình trước những giọt nước.
Bây giờ nó làm em trở nên rũ rượi và khô héo.
Em sẽ cố vì em tin ở người.
Ngày thứ hai.
Em không thể đứng lên nữa rồi.
Em bấu víu vào bờ tường bên cạnh.
Em đuối sức.
Nhưng em chưa ngã quỵ.
Vì từng giọt sương ban mai vẫn còn vương vào em.
Giá như lúc này có mưa.
Mà người quên em rồi sao?
Ngày thứ ba.
Người bước đến bên em.
Người còn nhớ em?
Nhưng sao người lại mỉm cười?
Đôi mắt ngây dại đó nhìn em bằng nỗi niềm vô hồn trống rỗng.
Em làm gì sai chứ?
Tại sao?
Đừng ngồi đó và nhìn vào sự heo úa của bông hoa nơi em.
Em không còn là màu tím của niềm dịu dàng.
Màu tím của em đã trở nên hoang dại và xanh thẫm rồi.
Còn đẹp sao người?
Đẹp lắm sao?
Người phụ nữ cô độc kia?
Đẹp lắm sao hả?
Em ghét người...
Em ghét người...
Em ghét người...
Người phụ nữ nhìn bông hoa từ từ héo tàn trong ánh trăng đêm của một ngày giữa thu.
Ánh trăng không còn làm cho bông hoa Mimosa đẹp hơn.
Màu tím giờ đã trở thành màu đen thẫm của cái chết.
Người cười.
Và đó có còn là nụ cười dành cho màu tím biếc nơi em.
-----------
Em của ngày mà tôi đã chiếm hữu. Nhưng chưa bao giờ yêu.
Miria kia ơi !
Nàng Mimosa tím biếc và cô đơn.
Em hạnh phúc chứ?
Em có đau không?
Nhưng sao ngày đó em lại xoá được hết kí ức của mình để trở nên vui tươi?
Đó có phải là em?
Hay đó là một cô bé khác?
Em cố quên bản thân chỉ để bớt đau?
Em ngã quỵ và em đã từng đứng lên được đó thôi.
Nhưng sao bây giờ
Quá khứ đó làm em tự kết liễu đi sự sống của mình?
Và em có biết,
vì sao mình lại chết ngạt trong vòng xoáy của quá khứ không?
Không phải vì sự sống,
Không phải vì thiếu đi giọt nước ngọt ngào,
Mà đúng hơn
Em đã chết trong niềm kiêu hãnh của cái trung thành sáo rỗng.
Trung thành trong tình yêu.
Và khi tuyệt vọng đến gần em
Em đã tự buông tay
Cả em và Sakura đều thế cả
Không chết vì tiếng vĩ cầm của ta
mà là chết bởi bóng ma của quá khứ đau đớn.
Là quá khứ và chỉ có thể là quá khứ!
Ta vô hồn rồi đúng không?
-----------
Xác của Sakura và Miria khẽ dựa vào thành đá nơi bờ suối mát trong.
Hai bông hoa trút đi hơi thở cuối cùng khi tiếng vĩ cầm vừa dứt.
Irisa khẽ nhìn vào nơi mà sự sống đã bị nàng cướp đi.
Ta nhẹ nhõm sao ?
Ta có nhẹ nhõm không?
Ta không biết !
Ta điên.
Điên từ lúc tình yêu đi xa khỏi ta.
Ta trống rỗng với mọi thứ và vô hồn với mọi thứ.
Ta dạo lên tiếng đàn chết chóc vì điều gì?
Vì căm ghét sao?
Họ có làm gì ta đâu?
Nhưng nếu làm như thế thì ta sẽ là kẻ thù.
Là kẻ thù của người ta yêu.
Và ta sẽ được gặp lại người!
Calla của ta.
Nếu người xa ta vì tình yêu.
Thì ta muốn gặp lại người một lần nữa.
Dù cho sự gặp lại đó bắt đầu từ chiến tranh.
Ta không quên được tình yêu đó
Làm ta đau và điên dại
Người có biết không?
-----------
Tại đó...
Đằng sau tán cây xanh tươi nơi bờ suối còn rì rào thê lương.
Nơi có bóng Irisa và hai bông hoa héo úa đã chết.
Một bóng người phụ nữ với cây vĩ cầm đỏ thẫm không một chút êm đềm dần hiện rõ.
Khẽ nghiêng khuôn mặt và hôn nhẹ vào mái tóc buông dài của chính mình.
Người phụ nữ khẽ mỉm cười và nhìn vào cô gái mỏng manh.
Cô gái với cây vĩ cầm tím biếc đầy u buồn và thê lương.
Em đang đợi chờ một ai đó đến
Và nhìn người đó đối mặt với việc em vừa làm.
Nhưng đáp lại chỉ là tiếng suối chảy đều và hờ hững
Em đẹp trong niềm u uất của chờ đợi.
Em không căm hận và không đau đớn!
Em chỉ biết mình đang chờ hình bóng của người mà em yêu.
Em có ghét Calla không?
Nếu em không ghét
thì em đợi Bông hoa Trắng ngần lạnh lùng đó làm gì?
Hả cô gái yếu đuối của ta?
Hãy giết hết tất cả đi
Tiếng đàn đem đến bóng đêm của quá khứ!
Hãy làm những gì mà em nghĩ mình có thể gặp được người đó.
Hãy làm đi!
-----------
Nếu em ghét người
Thì em có còn là em không?
Có còn không?
Khi sự chờ đợi đang ăn dần đi sự kiên nhẫn của em từng ngày một.
Hãy trả thù cho những bông hoa mà người che chở!
Em ở đây,
Và người hay đến đây cho em được nhìn thấy người.
Dù cho người có giết chết em vì sự căm phẫn
Thì cũng hãy xuất hiện một lần.
Hãy giết em bằng nụ hôn mà em từng khao khát
Và vẫn luôn khao khát!
Hãy xuất hiện đi!
Người có nghe thấy không?
Em yêu Người!
Bóng đêm trả lời cho người con gái đang cô độc bằng sự tĩnh lặng.
Cô gái đã luôn tự đứng lên trong đêm và đợi chờ trong niềm vô hồn bất tận.
Để làm gì?
Mất đi người,
Hận thù và yêu thương
Đã trở nên không còn rõ rệt
Và em quyết định
Sẽ hoà yêu thương và hận thù làm một
Chỉ để một lần...
Được gặp người!
![](https://img.wattpad.com/cover/139601063-288-k342516.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - 18+] Hoa Nhân - Emi, Kelly
General FictionTác giả: Emi - Kelly Thể Loại: Kinh dị, bách hợp. Rating: M ( 18+ )