Chap 8: Dạ vũ

1.5K 90 0
                                    

"Calla!"
"Irisa... Em..."
"Như thế là sao? Cái chị đang uống có phải là máu không? Và có thật chị là một Hoa Nhân? Hãy nói cho em biết đi, hãy nói đi Calla!" Irisa hỏi dồn dập trong sự ngỡ ngàng lẫn đau xót.
"..."
"Hãy nói với em rằng điều đó không phải là sự thật, chỉ cần chị nói là không phải thì em sẽ tin là không phải." Giọng Irisa như đang chờ đợi.
"Irisa... Chị..."
"Chị nói đi, em sẽ nghe mà."
"Đúng, những gì em nói đều là sự thật, chị là một Hoa Nhân.
"Chị nói dối. Chị đang nói dối mà đúng không? Em không tin, em không tin!" Irisa nắm đôi tay thật chặt, bờ vai run lên như cố ghìm một cảm giác gì đó như sắp vỡ vụn trái tim nhỏ bé.
"Chị xin lỗi." Calla quay đi trong ánh nhìn của Irisa.
Trong bóng đêm tĩnh mịch, hiện rõ những con người luôn in đầy hình bóng của sự đau khổ.
Một cô gái nhỏ bé ngã quỵ trên nền đất ẩm ướt.
Một bông hoa xanh biếc lạnh lùng như muốn giết chết kẻ thù trong tích tắc.
Một Calla đang cố đứng vững mạnh mẽ để giấu đi sự yêu đuối trong trái tim.
Và tại nơi đó...
Một người phụ nữ khẽ mỉm cười trên cái hiện thực mà mình tạo dựng nên.
Họ là ai?
Họ là sự xen kẽ giữa kẻ thù và kẻ thù.
Và cũng là cái vòng xoắn của yêu thương và dối trá.
Sẽ có gì và mất gì giữa những con người đó.
Athena dìu Irisa đứng lên và khẽ đặt tay lên bờ vai nhỏ bé mong manh một sự vỗ về nhẹ nhàng.
Sự an ủi của một ác quỷ.
Nhưng có lạnh lắm không?
Hay vẫn là sự ấm áp khi ta đơn độc?
Bella bỗng cất tiếng sau cái khoảng không im lặng.
"Irisa, ta không biết tình yêu của cô bé và Calla như thế nào và ta cũng không quan tâm đến điều đó, nhưng ta khuyên cô nên cẩn thận với người phụ nữ mang vẻ mặt của quỷ dữ đó, có một ngày chính bà ta sẽ cho cô biết thế nào mới là cái độc ác thật sự."
"Bella bé nhỏ à, nàng nói gì vậy? Nàng không thấy mình đang nói những điều rất nực cười sao? Ở đây, ai là con người và ai là quỷ dữ ? Chẳng phải các người đang dối trá cô bé này sao? Mà giờ lại đi ám chỉ ta?" Athena đáp.
"Hahaha. Ta đang nói đến ngươi à? Ta có nói đến tên ngươi sao? Hay lại có tật giật mình hả mụ đàn bà kia?" Đôi mắt Bella ánh lên sự giận dữ.
"Ta không có như thế đâu bông hoa xanh biếc à! Ngươi đừng vội cười, chẳng phải chính các ngươi - những bông hoa khát máu đã giết chết cả gia đình ta và ta cũng gần như tiến đến cái chết trước bàn tay của những bông hoa đầy tanh tưởi các ngươi, đừng nói ngươi không nhớ điều đó!" Athena đáp lời trong nụ cười của sự chết chóc.
"Tất nhiên là ta nhớ rồi, nhớ lắm cái cách bà đã làm để tắm cho cây vĩ cầm dơ bẩn của mình - bằng chính máu của Polisa, người yêu thương bà hết lòng. Và ta cũng cái nhớ tên bà hàng ngày đến phát cuồng lên được đó."
"Đừng nói thế chứ, Bella! Polisa là một bông hoa Anh Túc mang đầy hiểm hoạ chết chóc, và ta là một con người nên ta phải làm điều mà ta cần làm thôi! Và tình yêu của cô ta thì do tự cô ta chuốc lấy, có trách chăng chỉ do sự ngu ngốc mà thôi!" Athena đáp trong ánh mắt giễu cợt.
"À! Vậy sao? Bà tự tin mình là một con người? Vậy cây vĩ cầm của bà không phải được tắm từ máu của Polisa sao? Đó là một bông hoa mà bà nói là đáng bị nguyền rủa đó! Vậy bà dùng máu của Polisa để làm gì? Ngoài việc đem lại sức mạnh cho cây vĩ cầm ma quái của bà. Vậy rốt cuộc thì bà có khác gì chúng tôi không? Hỡi con người thánh thiện? Càng nói càng thấy nực cười!" Bella cười vang nghe như tiếng chuông réo rắt của sự tanh nồng nơi máu của bông hoa xanh biếc.
"Nàng cứ cười với tiếng chuông réo rắt của mình đi. Ta sẽ luôn làm những điều mà ta cho là đúng với con người nơi ta, và dù ngươi có cười nhạo thì đối với ta, thì cách cười đó là điều mà ta không đáng bận tâm."
"Ta cần ngươi bận tâm sao? À! Ngươi cũng đã từng bận tâm đến tình yêu của Rose đó, và cuối cùng thì ngươi đã làm gì nào? Ngươi đã làm gì ngoài việc làm cho trái tim thánh thiện nơi Rose bị héo úa?"
"Nàng đừng nhắc đến Rose, chẳng phải những bông hoa như nàng đã giết chết cả gia đình ta vì trả thù rồi đó sao?"
"Cái ta cần là máu của ngươi chứ không phải là gia đình ngươi. Ngươi nghĩ mình sẽ sống sót nổi nếu như ngày đó Rose không ngăn ta lại? Thật nực cười! Một bông hoa hồng trắng thánh thiện lại đi cứu lấy ngươi, để rồi giờ đây nhìn ngươi đứng đây mà đòi giết lấy chúng ta?"
"Cái khoảng cách giữa con người và Hoa Nhân là thế đó Bella! Nàng là độc Hoa Nhân, còn ta lại là con người, dù có là yêu hay là hận thì tất cả cũng sẽ vẫn mãi như thế, hai thế giới khác nhau! Và không ai khác ta sẽ là người làm cho các bông hoa như nàng héo úa."
"Ta sẽ chờ cái lời hẹn của ngươi, ta muốn xem ngày đó ta và ngươi ai sẽ tắm máu ai." Bella nói trong niềm giận dữ đầy lạnh lùng.
Athena dìu Irisa đi trong đêm vắng.
-----------
Từ giây phút chị nói lời xin lỗi, em đã không còn nghe thấy điều gì hơn nữa.
Em gần như đã chết lặng trong cái đau đớn ngột ngạt này rồi.
Điều em cần không phải là lời xin lỗi sáo rỗng đó.
Em cần chị.
Chị có biết không?
Tại sao?
Chỉ cần chị nói rằng mọi chuyện không phải là như thế
Là được mà phải không?
Em không cần biết chị độc ác như thế nào.
Và dù cho chị có muốn lấy hết máu của cả thế giới này đi chăng nữa
Và thậm chí là máu của em...
Nhưng xin chị,
Đừng làm em đau vì sự lạnh lùng đó.
Chỉ cần chị níu giữ em lại
Cho dù đó là lời nói dối trá nhất
Cũng không được sao?
Hãy nhìn em đi
Em cần ánh mắt của chị
Để chúng ta có thể bên nhau như ngày hôm qua
Em cần lắm...
Hãy giữ em lại
Dù chị có là loài hoa máu lạnh đi chăng nữa
Nhưng em sẽ không quan tâm mà
Chỉ cần có chị giữ em lại.
Đừng quay đi
Khi chị vẫn còn yêu em
Hãy chạy đến bên em
Có được không?
Đừng quay lưng lại với tình yêu nơi em!
Chị có nghe thấy không hả?
Calla nhìn vào đôi mắt của Irisa. Trong thoáng chốc nàng bỗng lơ đãng và quay đi.
Ta đang tránh né điều gì?
Ta đang phủ nhận đôi mắt êm đềm tựa như nhung đó sao?
Đôi mắt chờ đợi của em nói lên điều gì?
Hãy giữ em lại!
Không
Ta lầm rồi
Đó không phải là đôi mắt chờ đợi yêu thương từ ta
Tuyệt đối không phải
Ta đã dối trá em một cách tàn nhẫn nhất
Sao em lại có thể còn dành tình yêu cho ta được chứ?
Mà thật sự nếu có thì sao?
Ta cũng không bao giờ xứng đáng với tình yêu đó
Một bông hoa như ta...
Liệu có thể làm cho em hạnh phúc như ngày hôm qua không?
Hay ta sẽ lại làm em ghê tởm sự khát máu nơi mình
Cô gái bé nhỏ à
Tình yêu của ta
Ta xin lỗi em
Vì sự tổn thương mà ta dành cho em
Dù trái tim ta đang đau đớn khi nhìn sự buông lơi tàn nhẫn này
Hỡi người ta yêu
Đôi tay này
Không còn nắm giữ được em nữa đâu!
Và có đúng là em cần sự nắm giữ nơi ta không?
Hay tất cả chỉ là sự ảo tưởng nơi trái tim yếu đuối của ta?
Calla nhìn theo bóng Irisa dần khuất.
Trái tim nàng như thắt lại giữa cái khoảng cách vô hình đầy lạnh giá.
Trái tim nàng muốn níu giữ Irisa
Nhưng lý trí nàng lại không cho phép sự níu giữ đó.
Vậy cuối cùng đây là gì hả bông hoa Calla mạnh mẽ?
Nàng không yêu Irisa bằng tất cả tình yêu sao?
Hay chỉ đơn giản nàng hiểu rằng mình đang đứng ở đâu.
Giữa cái hiện thực và ảo tưởng nơi tình yêu đầy oan trái này.
Và nàng không khóc vì trái tim nàng không thấy đau?
Hay là vì nàng cũng đã chết lặng rồi?
Bella khẽ lẫn vào bóng tối đầy sương lạnh.
Một ngày của đêm đông không có lấy một ánh sáng của vầng trăng chiếu rọi.
Bông hoa xanh thẳm lặng lẽ quay ánh nhìn về nơi mà có bông hoa trắng muốt đang đứng hờ hững hiu quạnh.
Calla - bông hoa trắng ngần vươn dài - người mà ta yêu thương duy nhất trong trái tim lạnh như băng của mình.
Và giây phút này, ta cũng đã hiểu
Nguời đó sẽ không bao giờ là người thuộc về ta
Nhưng tại sao trái tim lạnh lùng nơi ta vẫn bị lay động bởi đôi mắt đó?
Đôi mắt lạnh căm đầy trống rỗng.
Người còn có ta mà
Hãy nhìn về phía ta
Hãy nhìn vào tình yêu nơi ta.
Ta yêu người
Và người có biết điều đó không?
Người đang cố tỏ ra mạnh mẽ để che đi trái tim đang đau đớn sao?
Nhưng tại sao người không dựa vào ta?
Yêu một con người
Chẳng phải sẽ không bao giờ có được sự trọn vẹn sao?
Người không thấy sao?
Polisa đã chết vì đau đớn của niềm tin.
Và Rose đang sống trong cái thánh thiện úa tàn và dối trá từng ngày.
Rồi bây giờ đến người?
Sao ai cũng điên trong cái tình yêu đau đớn đầy mật ngọt chết chóc?
Và ta phải làm gì để thức tỉnh hết các người và thức tỉnh cả ta nữa đây?
Tiếng chuông như réo rắc trong đêm nhưng không phải bởi sự chết chóc đang thấm đẫm.
Hỡi thế gian đầy lọc lừa
Nơi mà sự mục rỗng của niềm tin và tình yêu
Đang dần như bị chiếm hữu
Liệu tất cả những gì được gọi là hạnh phúc
Có còn tồn tại không?
Giữa yêu thương và sự dối trá
Liệu có còn là khoảng cách của mong manh?

[BHTT - 18+] Hoa Nhân - Emi, KellyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ