Chap 6: Red Violin

2.2K 97 1
                                    

Nhân ảnh người phụ nữ cùng âm thanh thê lương như thoắt ẩn thoắt hiện, làm điên đảo sự yên bình nơi những bông hoa tuyệt diệu của tạo hoá.
Miria nắm đôi bàn tay thật chặt, để ngăn sự đau buốt đang ăn dần vào từng nhụy hoa nhỏ bé mỏng manh. Dù cho cảm giác ngột ngạt đang chiếm dần lấy cành hoa trắng muốt nhưng Calla vẫn đứng vững trên nền đất lạnh lẽo một cách đầy mạnh mẽ. Có lẽ cô biết mình cần phải thức tỉnh những bông hoa còn lại để bảo vệ các nàng ra khỏi âm thanh ma quái đó.
Khi Calla chưa xác định được mình nên làm gì thì bỗng ngạc nhiên hơn khi thấy Bella đang vươn cánh hoa tựa như những làn sóng xanh ngắt hoà cùng tiếng chuông như huyết mạch của sự giận dữ.
Nàng đang dùng hết sức mạnh của mình cho kẻ thù?
Chưa bao giờ Calla thấy tiếng chuông thê lương và khát cháy sự chết chóc từ Bella đến thế.
Nàng biết người phụ nữ đó?
"Bella! Chị đừng làm như thế mà, đó chỉ là một nhân ảnh!" Sakura kéo những cánh hoa hồng phấn đến Bella và cố ngăn nàng trong sự đuối sức.
"Không! Ta không tin, ta sẽ giết chết con đàn bà đó!" Bella nói bằng giọng lạnh lùng.
"Không được đâu! Chị đang tự làm cho sức mạnh mình tiêu hao một cách vô ích đó!"
Sau tiếng nói của Sakura, bóng dáng người phụ nữ bỗng hiện rõ rồi lại mờ dần, kéo sau đó là tiếng cười xa xăm.
"Bella bé nhỏ à! Nàng đã trở thành một bông hoa tuyệt đẹp và trưởng thành rồi! Nhưng muốn giết ta? Nàng nghĩ mình đủ sức sao?"
Tiêng vĩ cầm day dứt hòa cùng tiếng cười trầm bổng giễu cợt như vọng ra từ đâu đó bởi chốn cô liêu vô hồn. Người phụ nữ khuất dần trong màn sương phiêu du và tiếng đàn ghê rợn buốt óc cũng nhẹ dần.
Đôi mắt Bella trở nên điên cuồng và hằn lên ánh nhìn mang đầy sự hận thù.
"Athena! Hãy nhớ lấy! Ta - Bella de Moonica dòng dõi của loài hoa Blue Bell xanh thẳm! Rồi sẽ có một ngày cây vĩ cầm của người sẽ được tắm máu của ta hoặc của ngươi, để đền lại máu của Polisa và trái tim nơi Rose bị ngươi nguyền rủa."
Tiếng nói uất hận dâng trào như tảng băng mang đầy nỗi chua chát lẫn căm thù.
-----------
Từ miền kí ức...
"Chị Polisa!"
"A, Bella! Em thấy chị hôm nay thế nào?"
"Hả? Hôm nay chị lại đổi màu nữa sao? Em vẫn thích chị trong cánh hoa màu trắng hơn, chị rất hợp với màu trắng mà." Bella nói với vẻ mặt thất vọng.
"Nhưng chị không thích giống Rose. Với lại có người nói rằng màu đỏ sẽ rực rỡ và đẹp hơn với một bông hoa như chị." Polisa khẽ mỉm cười.
"Ai nói thế với chị?" Bella ngạc nhiên xen lẫn tò mò.
"Bí mật! Không nói cho Bella biết đâu." Chị khẽ mỉm cười trong ánh hoàng hôn của một ngày thu ảm đảm.
Loài hoa Anh Túc mỏng manh với mái tóc buông lơi màu khói trắng, hòa vào sắc áo đỏ thẫm tựa như dòng máu đang chảy tràn qua từng áng mây mùa hạ. Nàng mang cái tên của niềm hưng phấn khoái lạc nhưng lại là sự kéo dài của chết chóc - Poppy Flower. Loài hoa mà người đời vẫn thường gọi nó là liều thuốc phiện trong miền hoang đãng giữa những cám dỗ đúng và sai. Nàng có thể làm người ta mỉm cười trước màu vàng rực rỡ, thích thú trong màu trắng nuột nà, hoặc có thể man dại bởi sắc tím hững hờ, nhưng lại hoàn toàn bị ngây ngất bởi màu đỏ thẫm tựa máu tươi. Nàng có thể thay đổi màu theo cách mà nàng thấy rằng nó đẹp nhất - hoa Anh Túc với suối tóc tựa làn suơng độc chết người. Nàng không là thiên sứ cũng không phải là ác quỷ. Nhưng phải chăng vì thế nên người đời mới phải vật vã giữa cái đúng và sai?
Xin đừng hôn em - loài hoa Anh Túc nhỏ bé.
Có ai biết sau nụ hôn sẽ phải trả cho em điều gì không nào?
Vậy hãy hít một hơi nơi suối tóc em rồi sẽ thấy.
Niềm tuyệt vời giữa mơ thực và thiên đường nơi tận đáy hoang vu.
Là em đó - loài hoa Anh Túc mỏng manh.
Nàng tựa như làn khói mê đắm không phải là của riêng ai.
Nhưng...
Nàng lại yêu một con người?
Để rồi chấp nhận trở thành màu đỏ thẫm chết chóc ấy chỉ vì người phụ nữ đó.
"Tại sao? Tại sao lại muốn giết chết em ?" Polisa hỏi người nàng yêu trong vô thức của niềm đau đớn.
"Nàng là bông hoa của sự xói mòn và chết chóc." Giọng nói Athena lạnh lùng tựa tảng đá.
"Đó là lí do đó sao? Vậy người có yêu em không?" Polisa khẽ cười trong hoang dại.
"Ta chưa bao giờ yêu nàng."
"Vậy tại sao người lại đến bên em?"
"Vì ta muốn máu nàng."
"Để làm gì?"
"Để tạo nên cây vĩ cầm tuyệt đẹp nhất trên thế gian này."
Nàng trút hơi thở cuối cùng với khuôn mặt không vương một giọt lệ tình.
Tình yêu mà em dành cho người chỉ nhận được có thế thôi sao?
Chình người phụ nữ đó đã dùng tình yêu của riêng nàng để rút cạn máu huyết nơi bông hoa đỏ thẫm sương mây và tưới lên cây vĩ cầm một màu đỏ chết chóc đáng nguyền rủa.
Hỡi bông hoa Anh Túc khờ dại.
Yêu thương là đây sao?
Nàng yêu người đàn bà với chiếc vĩ cầm được tạo nên từ máu nàng.
Âm thanh cùng làn khói trắng chính là thân xác và suối tóc của nàng - Polisa.
Là tình yêu đó sao?
Nàng yêu người phụ nữ, người mà trái tim đã mang đầy tình yêu dành cho Rose - bông hoa hồng cao quý đầy kiêu sa.
Tiếng vĩ cầm thê lương réo rắc của người đàn bà mang trái tim lạnh giá đến đau đớn, cứ vang mãi trong đêm thâu vắng lặng tựa như lời ai oán cho một tình yêu vốn điên cuồng nhưng đầy vô vọng của đời người.
-----------
Tôi tạm biệt những bông hoa khi trời đã về khuya. Tôi bước trên con đường đầy bóng tối và lặng lẽ nghe tiếng nước chảy nơi con suối trải dài. Hơi sương lạnh vương trên cánh hoa trắng không làm tôi thấy lạnh. Có lẽ vì cảm giác lúc này của tôi đang rất mông lung tựa như con thuyền trôi bấp bênh bởi con sóng không thể định hình.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về mọi việc vừa xảy ra. Tôi cảm thấy lo cho Bella, bông hoa xanh biếc đầy lạnh giá và u buồn bởi những gì của quá khứ vẫn còn hiện hữu nơi trái tim đó. Tôi có cảm giác Bella sẽ không chỉ dừng lại ở lời nói thách thức. Bông hoa với đôi mắt đẹp u buồn dù bao nhiêu năm không gặp lại nhau nhưng tôi cũng biết rõ rằng: nơi người con gái đó, sự mạnh mẽ được tạo nên từ những tàn nhẫn nơi quá khứ chắp víu lại, chứ không phải từ bản thân vốn có. Chính điều đó làm tôi thấy lo lắng cho con người vẫn còn non trẻ bởi những hận thù dai dẳng không dứt.
Khẽ thở dài.
Tôi tiếp tục bước trong cái suy nghĩ mơ hồ đến ngột ngạt. Tôi càng thấy lo hơn khi nghĩ về người phụ nữ với đôi mắt ma quái cùng âm thanh ghê rợn vừa nãy. Người đó rất giống với người thầy mà lúc sáng Irisa dẫn về nhà dùng bữa.
Nếu người thầy đó không đeo kính thì khuôn mặt sẽ như thế nào, sẽ giống người đàn bà mà Rose đã từng yêu không?
Cây vĩ cầm đỏ...
Trong một thoáng chốc cây vĩ cầm đỏ thẫm đó càng làm tôi tin hoàn toàn vào trực giác của mình.
Người đó đã thấy mặt tôi và biết cả việc Irisa cũng sống cùng tôi.
Không biết bà ta có ý đồ gì không.
Đang suy nghĩ trong niềm nghi hoặc của mình, thì tôi chợt cảm thấy có một ánh mắt như đang theo dõi mình từ phía sau.
Tôi quay lại.
Chỉ thấy màn đêm vắng ngắt và lạnh lẽo.
"Có lẽ mình nhạy cảm." Tôi thầm nhủ rồi bước tiếp về nhà.
Chắc hẳn Irisa giận tôi lắm, vì tôi đã bỏ em ở nhà như mọi khi và về trễ.
Tôi chợt mỉm cười.
Lúc nào khi nghĩ về em, tôi cũng thấy mình ấm lòng và hạnh phúc.
Phải về ngay với cô bé của tôi thôi.
Tôi bước vào nhà và đi thẳng vào phòng ngủ với ý định là sẽ làm cho em bất ngờ vì sự xuất hiện của mình. Tôi thích nhìn Irisa khi đang ngủ say và bị đánh thức. Lúc đó trông em thật là đáng yêu với cơ thể lộ ra bởi bộ váy ngủ mong manh, cùng cái rướn người nhỏ nhắn giản dị nhưng lại làm cho con người nơi tôi thèm khát em đến phát điên.
Tôi khẽ mỉm cười khi nghĩ đến đó, vì nó thật sự làm tôi phấn khích.
Irisa đáng yêu của tôi.
Tôi bước vào phòng và định tiến đến chiếc giường nơi em vẫn thường nằm, thì chợt nhận ra trên giường không có Irisa trên đó.
Chắc em ở trong nhà tắm
Trong nhà tắm cũng không có em.
Tôi tìm quanh khắp nhà bếp rồi từ nhà kho đến phòng nhạc. Mọi nơi đều không có sự hiện diện của em.
Chắc em ra vườn hoa.
Tôi lao ra ngoài vườn hoa với một cảm giác lo sợ mơ hồ mà bản thân không dám chạm tới.
Em có bao giờ đi ra khỏi nhà vào giờ này đâu.
Hay em đang chơi trò chơi trốn tìm với tôi?
"Irisa ơi! Ra đây đi nè. Chị biết em trốn ở đâu rồi, đừng trốn nữa!"
Tôi biết em thích trốn tìm lắm mà.
Đáp trả tôi là tiếng im lặng đến nao lòng.
"Irisa nè! Ra đây nấu đồ cho chị ăn đi, chị đói lắm."
Tôi biết em rất vui khi tôi ăn những món mà em nấu mà đúng không.
Xung quanh chỉ là tiếng côn trùng kêu rả rích nhưng cũng đủ làm tôi quay cuồng đầu óc.
"Em hãy ra đi, Irisa của chị! Đừng trốn nữa. Chị sẽ hôn môi em thật lâu bằng chính đôi môi của mình, chị hứa đó cưng à. Đừng làm chị phát điên như thế này chứ."
Em sẽ ra thôi.
Em rất thích hôn môi tôi mà, đúng không?
Đáp trả tôi chỉ là sự hờ hững của bóng đêm và sự thinh lặng như nuốt chửng lấy một con người đang sợ hãi trong cơn điên cuồng tìm kiếm tình yêu của mình.

[BHTT - 18+] Hoa Nhân - Emi, KellyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ