Em nằm đó. Đôi mắt nhắm hờ hững, chìm trong giấc ngủ yên bình. Tôi ngắm nhìn em trong đêm, mê mẩn nhưng lòng mỗi lúc một thắt lại.
*Cạch*
Đến giờ rồi sao?
Cánh cửa sổ mở toang, bên ngoài gió đêm được dịp vây kín căn phòng, lạnh toát. Tấm màn cửa bay phấp phới trong cơn gió, ẩn hiện một bóng người con gái mặc bộ trang phục màu lam in trên nền trời đen trông vô cùng huyền ảo. Nàng ngước đôi mắt xanh nhìn người con gái đang say ngủ bên cạnh tôi, trong giây lát ánh lên một điều gì đó trông xót xa hay vốn vì đôi mắt của nàng đã luôn u buồn và lạnh lẽo rồi?
"Blue Bell!" Tôi cất tiếng gọi
Nàng chuyển hướng nhìn sang tôi, đôi mắt xanh lạnh đến mức từng giọt máu trong cơ thể tôi như muốn đông lại. Buồn và đẹp. Nàng là hiện thân của loài hoa rực rỡ nhất vào những ngày xuân của Châu Âu - Hoa Chuông Xanh.
"Rose đang đợi!" Đôi môi hồng quyến rũ mấp máy vỏn vẹn chỉ vài chữ, giọng nói vẫn trầm lạnh như chính đôi mắt và bộ y phục xanh biếc của nàng. Tôi chưa bao giờ nghĩ, người con gái này chỉ trôi qua vài năm đã trở thành một trong những bông hoa sát nhân nguy hiểm nhất trong tộc.
Không bắt nàng phải chờ, tôi luồn tay vào bộ trang phục đã chuẩn bị sẵn, một bộ y phục trắng toát từ đầu đến chân, tượng trưng cho sắc màu của loài Calla lily - Loa Kèn sông Nin - hiện thân của tôi.
Tôi xoay người định phóng qua ô cửa sổ hòa cùng thân ảnh màu lam kia, nhưng chợt khựng lại.
Tôi quay sang nhìn em, cô bé vẫn chìm trong giấc ngủ, khóe môi mỉm cười có vẻ rất hạnh phúc, đôi lúc run lên khe khẽ, chắc vì cơn gió vô tình trong đêm đang mơn man da thịt em.
Lòng tôi chợt trở nên nặng trĩu!
Đắp lại tấm chăn cho em rồi không để Blue Bell đợi lâu hơn, tôi xoay mình phóng ra màn đêm tĩnh mịch như đang chực chờ nuốt gọn mọi thứ. Chỉ còn thấy được một làn ánh sáng xanh và lam sánh vai nhau rồi mất hút trong đêm.
-----------
Lòng đất.
Tối tăm và lạnh lẽo.
"Em về từ khi nào vậy, Bella?" Tôi lên tiếng, đôi mắt hướng sang người con gái xinh đẹp với đôi mắt màu xanh đầy thu hút. Dường như nghe cái tên quen thuộc đó, trong đôi mắt lạnh lẽo của nàng có phần dịu lại.
"Chị vẫn còn thời gian để nhớ em sao?" Từng lời nàng thốt ra như càng nặng nề và lạnh lẽo hơn cả lúc đầu, đôi mắt vẫn hướng về phía trước. Một nụ cười nhạt trên khóe môi.
Tôi im lặng.
Người con gái yếu đuối năm xưa tôi luôn hết mình che chở và yêu thương, nay trong lời nói lại đầy vẻ kiên định, lạnh lùng và một chút uất hận.
"Em thay đổi rồi..." Tôi lẩm nhẩm, thanh âm đầy vẻ nuối tiếc.
"Vậy sao?" Nàng cười, sắc diện như nhợt nhạt hơn trên khuôn mặt trắng ngần thanh khiết đó. Ánh mắt khinh bỉ xoáy thẳng vào tôi.
"Còn chị? Trong bao năm qua, chị đang làm gì với kẻ thù của chúng ta? Và làm gì... với tình yêu của em?" Từng lời nói nhỏ dần, tựa hồ như có chút nghẹn ngào.
BẠN ĐANG ĐỌC
[BHTT - 18+] Hoa Nhân - Emi, Kelly
General FictionTác giả: Emi - Kelly Thể Loại: Kinh dị, bách hợp. Rating: M ( 18+ )