Chap 11: Đâu là thiên đường?

1.2K 69 0
                                    

Mùi máu lan tỏa trong không khí, cái hương thơm ngọt ngào và quyến rũ như mời gọi những kẻ đang đói. Những dây gai từ từ rút ra khỏi cơ thể đẫm máu tội nghiệp kia và ngoe nguẩy trong không trung một cách đầy tự hào. Từng giọt máu trên chiếc dây gai nhỏ xuống khuôn mặt yêu kiều với nụ cười đầy man rợ. Từng giọt, từng giọt máu đỏ thẫm trên khuôn mặt trắng ngần.
Màu đỏ và trắng.
Liệu có phải là một sự kết hợp đẹp
"Ai đó?"
Calla giật mình nép kỹ hơn sau thân cây. Cô không muốn gây chiến với đồng loại. Dù Hồng Huyết Hoa nổi tiếng tàn nhẫn, với một Hoa Nhân thực sự thì đó là điều cấm kỵ, nhưng Hồng Huyết Hoa thì khác, khi cần chúng sẵn sàng ra tay giết đồng loại của mình, với chúng thứ duy nhất làm chúng thỏa mãn là Máu!
"Ai ở đó hả? Ra đây mau, muốn giành con mồi của ta à?" Cô ta rít lên đầy dữ tợn, những dây gai lại mọc ra vô số và chĩa thẳng về hướng Calla đang nấp.
"Không xong rồi. Phải làm sao đây?"
Trong lúc đang lo lắng không biết làm gì thì từ trên ngọn cây mà Calla đang nấp xuất hiện một nhân ảnh khác, mùi của cô gái này giống hệt với cô gái hung hãn kia tóat ra. Lại thêm một Hồng Huyết Hoa khác!
"Con mồi của mi trông có vẻ ngon đấy nhỉ, Rosa?"
"Hừm, tưởng ai, hóa ra là con kền kền chuyên đi rỉa xác, Lita. Mũi mi cũng thính quá nhỉ?" Cô gái tên Rosa tặc lưỡi nhìn bằng một ánh mắt khinh miệt vào Lita.
"Haha! Hóa ra ta có biệt danh đó sao? Ta thích cướp công sức của người khác như thế đấy. Và nói mi biết, cũng không ít kẻ đã chết dưới tay ta rồi đâu."
Dứt lời, những cánh hoa sắc như dao hiện ra và bay xung quanh Lita, trên khuôn mặt đẹp vẫn chỉ tồn tại một nụ cười man rợ.
"Tưởng ta sợ à?" Đáp trả sự hung hãn của Lita, Rosa dùng những dây gai của mình và phóng thẳng vào hướng Lita đang đứng.
Một trận chiến nổ ra chỉ để giành giật con mồi và chứng tỏ về sức mạnh. Thật ngu ngốc và vô nghĩa.
"Rose nghĩ gì mà lại tạo ra lũ man rợ này chứ? Thật không thể chịu được." Calla nói trong sự bực tức, cô không thể tin rằng Rose mà cô biết có thể làm như vậy, chị ấy luôn coi sự sống của Hoa Nhân là điều rất linh thiêng, chính vì thế mà chị đã đi khắp nơi và dùng sinh lực của mình để cứu rỗi những bông hoa cận kề với cái chết.
Calla muốn có một sự chứng thực. Cô phải đi gặp Rose!
Để mặc hai tên Hồng Huyết Hoa với trận chiến vô nghĩa của chúng. Những cánh hoa Calla LiLy thanh khiết quấn lấy Calla và biến mất chỉ để lại một mùi hương nhẹ dịu và thanh thoát.
Máu lại tắm lên máu...
Bây giờ thì chẳng phải mọi thứ đều man rợ?
Loài hoa tỏa hương để phục vụ con người.
Và con người thì dạy cho chúng biết thế nào là tàn nhẫn.
Có công bằng không?
-----------
Vẫn hình dáng thanh cao và xinh đẹp ấy, nhưng không còn nét tươi trẻ và đầy sức sống như một đóa hồng dại nữa, nàng nhợt nhạt như một đóa hoa được cắm trong bình thủy tinh. Bông hoa tuy chưa lụi tàn nhưng nó là một bông hoa đã chết, bám víu cuộc sống ngắn ngủi qua trái trimg vô hồn của mình.
Rose?
Nàng có còn là nàng không?
*Rầm*
"Rose! Sao chị làm vậy?" Giọng Calla hét lên trong sự giận dữ, cô hất tung cánh cửa và bước đến trước mặt Rose.
"Em đến rồi sao?" Rose nhìn Calla và khẽ mỉm cười, nụ cười chỉ đơn giản là một cái nhếch mép theo thói quen, như một kịch bản mà cô phải diễn và không hiểu vì sao.
"Chị điên rồi sao? Sao chị có thể làm như thế?"
Đáp lại sự bực tức của Calla, Rose không trả lời mà chỉ hướng mắt nhìn ra cửa sổ, suối tóc vàng chảy cuồn cuộn theo làn gió đêm.
"Điên? Ta vốn đã điên từ lâu rồi." Và cô lại cười, nhưng nụ cười không còn là cái nhếch mép vô hồn, là một nụ cười khắc khoải và thê lương.
Đôi lúc, nở một nụ cười con đau đớn hơn việc chảy những giọt nước mắt.
"Rose..."
-----------
Đàn lên đi khúc ca của nỗi bất hạnh!
Ngươi có một quá khứ đau khổ?
Ngươi muốn chạy trốn nó?
Ký ức đó làm ngươi đau còn hơn cả cái chết?
Vậy hãy nghe khúc ca này đi!
Khúc ca dẫn lối về với hồi ức.
Thống khổ, bi ai và phẫn nộ.
Cố sống làm gì trong cái thế giới đầy rẫy đau thương?
Khúc ca giải thoát cho ngươi về với thiên đường.
-----------
"Irisa, chúng tôi tìm cô đã lâu lắm rồi."
"Dù không muốn nhưng hãy đi theo chúng tôi."
Trước mắt Irisa là hai cô bé rất dễ thương, một người với trang phục màu hồng nhạt và mái tóc nâu ngắn ôm lấy khuôn mặt, còn một người với trang phục màu lục cùng mái tóc dài được buộc gọn. Đích thị là Sakura và Miria. Họ lén tìm kiếm Irisa vì biết nỗi khổ của Calla thế nào, nỗi đau của sự mất mát.
"Các ngươi có quá khứ không?"
Cầm trên tay một cây đàn vĩ cầm đen bóng, cô hướng mắt nhìn Sakura và Miria, nhưng thật sự cô nhìn thấy điều gì từ họ?
"Cái gì?" Sakura và Miria ngạc nhiên trước câu hỏi của Irisa.
Irisa mỉm cười, đặt cây vĩ cầm trên vai và bắt đầu kéo những nốt nhạc đầu tiên.
Thức tỉnh đi!
Các ngươi không trốn thoát cái bóng ám ảnh của quá khứ đâu.
"Aaaaaaaaa!!!"
-----------
Xuất thân từ trong vườn của một gia đình giàu có, mỗi năm tôi đều nở rộ và khoe những cánh hoa màu hồng ấm áp. Họ rất thích tôi và chăm sóc tôi rất cẩn thận. Cuộc sống của tôi rất hạnh phúc. Cho đến một ngày...
"Ba mẹ! Con muốn làm môt sân tập bóng rổ trong vườn nhà mình."
"Nhưng vườn nhà ta đâu còn chỗ trống?"
"Thế ba mẹ chặt cây anh đào đi, nó to lớn và chiếm chỗ quá."
"Nhưng cây đó nở hoa rất đẹp mà con."
"Không, con muốn có một sân bóng rổ để chơi, ai cần cây hoa đó làm gì, ba mẹ không chặt thì con chặt."
"Kìa con!"
Tôi chỉ nhớ cậu chủ cầm một cây cưa và chạy đến bên tôi, lưỡi cưa cắm phập vào da thịt tôi, xé nát một cách đầy thô bạo. Đau, đau lắm! Được ông bà chủ ngăn cản kịp thời nên tôi mới thoát chết, nhưng vết thương sâu hoắm không thể lành lại, nỗi đau làm tôi kiệt sức dần và không thể nở hoa được nữa.
"Cây anh đào này không còn nở hoa nữa rồi, có lẽ chúng ta nên chặt nó và làm sân cho con chơi vậy."
Họ vừa nói gì?
Không, đừng làm thế!
Vết thương của tôi còn chưa kịp lành.
Đừng giết tôi.
Tại sao?
Tôi có làm gì nên tội đâu?
-----------
Ngươi có ích cho họ thì ngươi sống.
Không có ích thì ngươi chết
Tại sao ngươi phải vì họ?
Họ thì cho ngươi được điều gì?
Vết sẹo ở chân vẫn nhức nhối hàng đêm phải không?
Sống làm gì trong cái thế giới dơ bẩn chỉ biết vụ lợi này...
Ngươi đâu đáng chịu như thế?
Hãy về với thiên đường...

[BHTT - 18+] Hoa Nhân - Emi, KellyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ