Một ký ức dài đằng đẵng.
Là một năm, mười năm hay trăm năm?
Hay...
Cho dù cả vạn năm trôi đi trong tâm một người cơ hồ vẫn mãi vấn vương về một khoảnh khắc.
Là nụ cười ngây ngô dưới nắng của người nọ.
Hay...
Vốn là cay đắng ẩn nơi đáy mắt đã cạn khô những dòng lệ.
Người ta nói bước một ngàn bước mới được một lần quay lưng nhìn lại nhưng có người đã đi hàng trăm hàng vạn bước sao không thể thấy được người mình muốn thấy.
Kiếp trước kiếp này đều là đều từ trong một khoảnh khắc mà lỡ mất trái tim.
Mưa đổ xuống, vạn vật ướt đẫm trong làn mưa mờ ảo. Tưởng chừng chúng là những giọt lệ bi ai khóc thương cho một nỗi biệt ly sầu trăm ngả.
Mối tơ duyên định mệnh, sợi chỉ đỏ mà nguyệt lão ban cho cả trăm cả ngàn lần cũng không thể nào giật đứt.
Cách một khoảng thời gian, cách một khoảng không gian vẫn là trong giây lát, vẫn là trong mơ hồ không tự chủ được mà người phải đắm chìm.
Yoongi gập lại chiếc ô đã ướt đẫm nước mưa của mình bước vào một gian hàng cổ kính. Giống như là một sự mời gọi của thứ gì đó xa xăm lại khiến anh không tự chủ mà bước đến gần.
Tiếng cửa mở kẽo kẹt có chút não nề hoà vào màn mưa đang rơi tí tách bên hiên cửa.
Vị chủ hàng cười khẽ chào đón tựa hồ đã chờ đợi người khách phương xa của mình từ lâu.
Yoongi gật đầu đáp, lại trong âm thầm đánh giá cửa hàng đồ cổ này.
Mùi vị của thời xa xưa tràn vào nơi chóp mũi. Vị chủ cửa hàng nhẹ nhàng mà từ tốn kể lại từng câu chuyện gắn liền với từng món đồ.
Anh ta nói: "Đồ vật cũng có linh hồn. Chúng cũng có những câu chuyện của riêng mình."
Mà những câu chuyện đó chúng chỉ sẽ chôn chặt vào sâu trong quá khứ chẳng kể cho ai nghe đâu.
Là niềm vui?
Nỗi buồn?
Hạnh phúc?
Hay những kỉ niệm mà từng đồ vật cổ giấu nhẹm vào hồi ức của riêng chúng đây.
Yoongi khẽ nhói lòng, cũng chỉ đành tiếp tục gật đầu mà không đáp. Tầm mắt anh nhìn về phía người chủ cửa hàng rồi lại từ từ rời đi. Giống như là có một thứ gì đó đang không ngừng kêu gọi, không ngừng mà mong muốn anh tiến lại gần.
Một chiếc gương đồng cũ kĩ nằm lẳng lặng ở nơi mà chẳng ai chú ý đến lại khiến linh hồn Yoongi nôn nao lấy không thôi. Tay anh trong vô thức đã vươn tới muốn chạm lên mặt gương phủ đầy lớp bụi bẩn mà lau đi.
Tay chợt bị ngăn lại. Vị chủ hàng bỗng thu lại nét tươi cười nghiêm túc nói.
"Gương này tuyệt đối không thể lau đi lớp bụi bẩn."
Yoongi có chút không rõ lý do vì sao gương đồng lại chẳng thể lau đi. Chưa kịp để anh hiểu người chủ nọ đã kể một câu chuyện xưa về chiếc gương đồng.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookGa || Khoảnh khắc (Hoàn)
FanfictionNhư hoa lại như mộng. Hoa dệt trong mộng, đẹp đến mức ta không cách nào rời đi. #Tử Vũ