Chương 18

499 78 0
                                    

Mưa rơi, tí tách tí tách. Hoà lẫn trong màn đêm dáng hình người ướt đẫm cưỡi ngựa đi về nơi thời khắc đầu tiên ánh sáng xuất hiện.

Lệ hoen khoé mi, là mưa hay là nước mắt đang rơi tự do theo phương trời người đang đứng đợi.

Ta không rõ cũng chẳng thấu.

Ta chỉ một lòng hướng về người.

Nhưng không biết người có còn đang đợi ta.

Xin người, cầu xin người đừng bỏ đi, đừng rời xa ta.

Ta chỉ có mình người thôi, không có người ta phải tiếp tục thế nào đây.

Cuộc sống của ta từng rất hờ hững, ta một mình cô độc trong đêm tối cũng không tin vào thứ được gọi là tình yêu. Ta trong quá khứ đã từng như vậy.

Nhưng người đến, thứ ánh sáng khiến tâm can ta chìm trong hạnh phúc tuyệt đẹp.

Ta không muốn người đi, ta không muốn người rời bỏ ta.

Xin người, cầu xin người.

Jungkook đặt chân đến vườn đào năm ấy cũng là lúc màn đêm lạnh lẽo kết thúc. Cây hoà với gió hương thơm dịu nhẹ thoảng qua chóp mũi vẫn chẳng làm yên lòng người con xa xứ mới trở về.

Ký ức lần nữa tại hiện, trong khung cảnh bức tranh nọ là thiếu niên gặp gỡ nam nhân khiến hắn khắc ghi vào tâm khảm.

Hoa đào rơi trong tuyết, người đan lấy tay ta, người cười dịu dàng. Dáng hình người vĩnh viễn ta không cách nào xoá nhoà.

Nhưng người nỡ đang tâm rời xa ta.

Jungkook nhìn thấy Yoongi rồi. Nhưng Yoongi lại không còn nhìn thấy đôi mắt yêu thương rất nhiều của Jungkook.

Nước mắt rơi trong không trung đã chẳng còn hoà lẫn với mưa.

Tiếng gọi bi ai vang vọng theo gió, theo mây, theo trời xanh lại chẳng vang đến bên tai người.

Jungkook khuỵ gối xuống, thật cẩn thận ôm lấy Yoongi đang mỉm cười ngồi bên gốc cây đào. Máu tươi nhiễm đỏ vạt áo y thấm trên mặt đất màu của tuyệt vọng đau thương.

"Yoongi, Yoongi của đệ..."

Dù Jungkook có gọi bao nhiêu lần, có lớn tiếng đến cách nào đôi mắt của Yoongi vẫn nhắm chặt không thể mở ra thêm bất cứ lần nào nữa. Hắn lay người y, cố gắng phủ nhận thực tại mà tận mắt mình chứng kiến.

"Yoongi, xin đừng rời xa đệ. Nếu huynh yêu đệ thì đừng để đệ phải rơi lệ thêm nữa. Đệ không muốn khóc, nước mắt này đệ chẳng muốn chúng rơi xuống đâu. Xin huynh, xin huynh đừng đùa thế nữa. Đệ sai rồi."

Tí tách tí tách, đôi tay ôm lấy người nhiễm đỏ màu máu tươi, nhiễm tới tâm can ta.

Tiếng ta gọi người, người có nghe thấy không, nếu người nghe được sao không thức giấc mỉm cười với ta.

Nếu đây là ác mộng xin người hãy gọi ta tỉnh giấc.

Vì ta chẳng thể sống trong thế giới mà người còn không tồn tại nữa.

KookGa || Khoảnh khắc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ