Jungkook không trở về phủ của mình nữa. Hắn âm thầm dọn đến vương phủ của người hắn thương. Hắn ngày ngày luyện kiếm lại ngày ngày thưởng rượu, tay nắm lấy tay y cùng múa một đường kiếm, cùng nâng một chén rượu nồng.
Men rượu, men tình làm người lúc say lúc tỉnh chẳng sao muốn dứt ra nổi. Người đã mê làm sao mà bỏ được.
Jungkook âm thầm thề với trời đất. Hắn nguyện ý buông bỏ hết tất cả, quyền lực hay địa vị chỉ cầu có thể cùng y đi hết kiếp nhân sinh. Hắn ngày đêm tưởng nhớ lại mong chờ đến tương lai có thể bạch đầu giai lão bên y.
Yoongi nghe thấy những lời Jungkook tâm tình. Y không nói gì chỉ lặng lẽ cười nhẹ. Những gì hắn cầu chẳng lẽ y không mong. Hắn nguyện ý buông tay thì y cũng nguyện ý đi với hắn đến nơi cùng trời cuối đất. Chỉ cần là Jeon Jungkook thì bất kể nơi đâu đó đều trở thành nhà của y.
Jungkook nhìn Yoongi gật đầu đồng ý liền trịnh trọng quỳ một chân cầm lấy tay y đặt lên một nụ hôn. Mặc cho người thương của hắn kinh ngạc, hắn ngẩng đầu nghiêm túc nói:
"Ta nghe nói ở Tây Vực quỳ gối hôn lên tay người mình yêu là lời hứa cả đời trân trọng và bảo vệ người nọ. Ta, Jeon Jungkook xin thề cho dù là chỉ còn một hơi thở cũng sẽ toàn tâm toàn ý che trở cho Min Yoongi. Bởi vì ta là mái nhà, là tổ ấm của huynh ấy."
Yoongi nghẹn ngào viền mắt ửng đỏ nhìn người đang quỳ nắm lấy tay mình. Y lặng lẽ nâng hắn dậy cảm động mà lên tiếng: "Cho dù là phải mất đi sinh mạng?"
"Mất đi sinh mạng vì người ấy có đáng là bao!"
Hắn cười ôm lấy y, người đang cố nén những giọt nước mắt của mình.
"Đệ, đúng là cái tên ngốc mà."
Sinh mệnh của đệ có thể mất đi vì ta thì sự sống của ta cũng sẵn sàng dành cho đệ.
Đời này kiếp này ta vì một người mà có thể đánh đổi đi tất cả bởi vì người cũng vì ta mà không màng đến mọi thứ.
Yoongi tạm rời khỏi Jungkook của y để tiến cung cầu xin hoàng thượng cho y được từ chức vương gia để du ngoạn tứ phương. Chỉ là kiệu chưa chỉ vừa vào trong cung liền được chặn lại. Y bước xuống kiệu không vui nhìn đệ đệ của mình đang đứng tựa tiếu phi tiếu trước mặt.
Hoseok một thân hắc y tà khí khác hẳn hoàn toàn thiếu niên ốm yếu bệnh trạng trước đây. Hắn như lột bỏ lớp vỏ bọc của mình mà đeo lên một thân quý khí của bậc vương giả. Khí phách của hắn cũng làm Yoongi phải bất ngờ không thôi.
Bất giác Yoongi dâng lên một nỗi lo lắng mơ hồ mà y cũng chẳng rõ lý do tại sao.
"Đệ đang làm phiền ta đấy. Tránh ra, huynh có chuyện cần phải diện kiến phụ hoàng."
"Sự diện kiến lần cuối phải không, đại ca?"
Hoseok vừa nói xong Yoongi đã cảm thấy có gì đó khổng ổn. Nhưng đợi đến khi y phát hiện ra trước mắt chỉ còn là bóng dáng mơ hồ của Hoseok và dần tối lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookGa || Khoảnh khắc (Hoàn)
FanficNhư hoa lại như mộng. Hoa dệt trong mộng, đẹp đến mức ta không cách nào rời đi. #Tử Vũ