Chương 19

868 79 4
                                    

Yoongi ngẩn người nhìn những hạt tuyết sương mai đầu mùa chợt đến. Anh thở dài một hơi, một làn khói vương vấn trên chóp mũi. Cười nhẹ một tiếng, anh dừng lại vươn đôi bàn tay mình ra không rõ bản thân đang chờ đợi một điều gì.

Tuyết rơi xuống, nhẹ nhàng thật khẽ chạm lên bàn tay để rồi kết lại thành băng.

Lòng đã nhớ đến khôn nguôi, nhớ một người nhớ đến từng khoảnh khắc với người nọ. Nhưng miệng lại luôn tự nhủ thầm mình vẫn ổn, mình vẫn chịu đựng được.

Ta đợi ngày tương phùng, đợi người một lần nữa tiến về phía ta. Người khi nào thì cất bước khi nào thì một lần nữa bước vào thế giới của ta.

Yoongi nhắm mắt lại chầm chậm nghe những thanh âm của tuyết rơi. Ký ức theo những hạt sương mai ùa về. Người trong mộng cùng ta cùng thời khắc thiêng liêng lặng yên ôm lấy nhau giữa trời tuyết trắng xoá. Để rồi lại chính anh lại vọng tưởng chúng không bao giờ ngừng lại.

Anh ngẩng đầu ngước lên bầu trời, khung cảnh mà những đốm trắng li ti từng chút từng chút một rơi xuống đậu lên mái tóc, đậu lên chóp mũi anh. Hương của người nọ tựa hồ thoảng qua khiến tâm lại xiêu lòng.

Ai đến bầu bạn cùng ta trước khung cảnh tươi đẹp một đời này?

Là người, nhưng người đã đến hay chưa?

Nước mắt tưởng chừng đã cạn khô lại hoà với tuyết trắng. Ta nghe thấy phảng phất đâu đây tiếng người lại gần sát bên tai lần nữa gọi ta âu yếm. Ta không dám mở mắt chỉ sợ rằng thứ mình nhìn thấy cuối cùng vẫn chỉ là một bầu trời tuyết trắng vô tình.

Chợt tuyết giống như ngừng rơi, những hạt nhỏ của đất trời đã không còn chạm đến Yoongi được nữa. Một bàn tay mang tới hơi ấm thật dịu dàng chạm lên gò má anh lau đi những dòng lệ. Quen thuộc mà thân thương khiến cho anh còn không rõ phải chăng mình đã bất giác rơi vào một giấc mộng có phải không.

Thanh âm của tuyết ngừng lại chỉ còn lại thanh âm của người.

"Yoongi ngốc, anh chẳng bao giờ quan tâm đến bản thân mình cả. Tuyết cũng không phủi, còn ngẩn người khóc tại nơi đây."

Vòng tay người dang rộng ôm trọn lấy ta, bao lấy cả tâm can đã từng run rẩy lạnh lẽo trong cô đơn. Hơi ấm của người hư hư thực thực khiến ta không cách nào rõ đây là mộng do ta huyễn tưởng nên hay người đã thật sự về bên ta.

Yoongi chầm chậm mở mắt ra. Không phải đợi anh là một bầu trời tuyết đang đổ xuống mà là người đang ôn nhu cười dịu dàng trong làn tuyết.

Nước mắt như mưa, kiềm không được đổ xuống. Ta nhịn không được nhào vào ấm áp của người. Mùi hương người quanh quẩn đã chẳng phải là giấc mơ ta vẫn hay thường mơ.

Siết chặt lấy người, ta sợ rằng nếu bỏ lỡ người sẽ tan biến như gió thoảng mây bay.

"Đừng sợ, Yoongi của em. Em là chân thật, là thực tại là người sẽ ở gần bên anh trong mọi thời khắc kể từ bây giờ trong cuộc đời anh."

Yoongi không trả lời. Anh vùi đầu vào vai cậu tự mình cảm nhận rõ ràng những gì đang diễn ra.

Chúng ta có thể một lần nữa cùng cười, cùng khóc hay cùng có nhau.

Bởi vì, chúng ta đã gặp được nhau.

Bởi vì, chúng ta đã tương phùng.

"Anh yêu em, Jungkook."

"Em cũng yêu anh, Yoongi."

Taehyung cầm chiếc gương đã vỡ mỉm cười nhìn hai người ôm thật chặt lấy nhau. Thoáng có chút cô đơn, nợ của người nọ nơi kiếp trước hắn đã trả được, nhưng duyên trong lòng hắn ai trả cho đây.

"Nguyện vọng của ngươi hoàn thành rồi. Hai chủ nhân của ngươi đã trở về bên nhau. Nhưng còn thì nguyện vọng của ta đến khi nào mới đạt được đây."

Nếu Yoongi tình nguyện hi sinh cho Jungkook mà lựa chọn cái chết. Thì Taehyung hắn cũng hi sinh như vậy cho người mình yêu thậm chí còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng người đâu nào hay tới thứ bóng dáng đằng sau đuổi theo ánh sáng của người.

Yoongi vì muốn cho Jungkook không bị dằn vặt nên chấp nhận không bao giờ gặp lại hắn để rồi luân hồi chuyển thế cách xa nhau. Thì Taehyung cũng vì người mà chấp nhận làm mọi thứ để mang người lại gần đến bên hắn.

Ta chuộc lại lỗi lầm để người không cảm thấy day dứt.

Ta sửa lại tất cả để mọi thứ vẹn nguyên như lúc đâu.

Chỉ là người nào đâu hay, người nào đâu màng đến.

Taehyung nhìn gương đồng tan biến trên tay khẽ lắc đầu bi ai cho chính mình. Hắn quay lại định rời đi tiếp tục cuộc hành trình của riêng hắn.

Nhưng hắn lại dừng lại. Ánh mắt lần nữa đổ xuống hai hàng lệ.

Hoseok không biết từ lúc nào đã đứng đấy nhàn nhạt nhìn hắn rồi chợt cười khẽ:

"Cuộc sống sau này của ta có lẽ sẽ nhờ vào ngươi rồi, Taehyung à."

Taehyung nén lại nước mắt ôn nhu nhìn vào mắt Hoseok đáp lời:

"Là vinh dự của thần."

...




KookGa || Khoảnh khắc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ