Hoseok trở về cung của mình cũng là lúc trời đổ hoàng hôn, mặt trời dần lặn chỉ còn lại những vệt sáng mờ nhạt màu. Trước cửa cung nam nhân bạch y hướng về phía hắn mà nhìn, đôi mắt tràn ngập u buồn của y tựa đang cầu xin một điều gì đó. Y muốn hắn giải thoát cho y.
"Yoongi, huynh còn cứ đứng đây nhìn đệ nữa có lẽ đệ sẽ nghĩ huynh yêu đệ mất."
"Chuyện đó vốn chẳng thể nào đệ có hiểu không?"
Nói đến đây Yoongi ngừng lại quay lưng, sắc chiều tà nhuốm lên bóng lưng y một màu cô tịch. Y cười khẽ: "Bàn cờ của đệ ta đã giải được rồi."
Hoseok không nhìn thấy nụ cười của Yoongi nhưng tông giọng trầm của y khiến hắn mê mẩn giây lát. Hắn nhếch khoé miệng bước tới ôm lấy ca ca của hắn vào lòng mà thủ thỉ: " Vậy thì huynh cho đệ coi đi!"
Tâm Yoongi khẽ run lên, không hiểu sao y lại bập bùng bất an. Y đẩy hắn ra bước vào điện. Thứ y có thể cho Hoseok chỉ là một bóng lưng mà thôi.
Bàn cờ nhanh chóng được thái giám mang lên. Trong cung của hoàng đế đèn thắp, mùi hương nhạt của lá trà tản nhẹ bay trong gió.
Hoseok xếp lại những quần cờ. Thế trận lại hiển hiện như cũ.
Yoongi quan sát trong giây lát liền lấy tay hất đổ bàn cờ. Y đứng dậy nhìn Hoseok đang dùng ánh mắt không hiểu hướng về phía mình. Thở dài bất đắc dĩ, Yoongi nói: "Huynh làm như vậy chỉ là muốn tốt cho đệ thôi, sau này đệ sẽ hiểu. Còn bây giờ huynh phải đi tìm Jungkook, chàng đang cần huynh. Đó là cách mà huynh bảo vệ thứ quan trọng nhất của mình."
Và cũng là lời giải cho bàn cờ của đệ. Nếu quân cờ của huynh chết huynh cũng sẽ cùng chết, nếu sống thì phải sống bên cạnh quân cờ kia. Vì nó là bảo vật của huynh.
Hoseok chợt nhận ra mắt mình đang dần mờ đi và đầu óc lúc này không còn tỉnh táo nữa. Hắn nhìn xung quanh một lúc cảm thấy đồ vật trong cung được bố trí một cách kì lạ. Thì ra ngay từ khi hắn bước vào đây đã rơi vào mê thuật trận do ca ca của hắn bầy ra.
Nhìn ca ca lấy từ bên hông của mình ra chiếc lệnh bài, Hoseok cúi đầu lặng lẽ cười cay đắng. Hắn túm lấy tay y cuối cùng đổi lại chỉ một cái giật lại đầy quyết tuyệt.
Đêm xuống, vị ca ca ôn nhu ngày nào của hắn đã bị người ta lấy đi mất tâm rồi. Chẳng còn lại gì cho hắn cả. Trong lòng y hắn chỉ là một người đệ đệ không hơn không kém.
"Ta đã cho huynh sự lựa chọn. Nhưng huynh lại chọn sai rồi, ca ca của ta."
Hoseok che đi nỗi thống khổ nơi đáy mắt đứng dậy bước về nơi Yoongi chợt dừng lại. Ngoài cửa điện đã đứng đầy ám vệ. Y đã không còn cách nào rời khỏi đây. Lệnh bài trong tay y chợt trở thành vô dụng.
Yoongi buông thõng tay để lệnh bài rời trên mặt sàn. Y dùng ánh mắt đầy thất vọng cuối cùng đổi lại thành cười khổ hướng về phía Taehyung, vị quốc sư mới nhậm chức của hoàng đế vừa bước vào.
"Ngươi chẳng phải yêu hắn sao?"
Cho dù bản thân từ trước đến nay chưa bao giờ tiếp xúc quá nhiều với Taehyung, nhưng Yoongi luôn thấy từ trong ánh mắt của hắn một điều gì đó hướng về Hoseok. Đó là quan tâm, đó là chăm sóc, cuối cùng là yêu thương đến mức không sao dứt ra nổi. Miệng có thể nói dối nhưng tâm làm sao dối được. Đáy con ngươi ấy bóng hình duy nhất chứa đựng luôn là Jung Hoseok.
Taehyung cười nhẹ nhìn Hoseok rồi lại qua Yoongi cuối cùng hắn nhìn vào một khoảng không vô định đáp lời: " Ta chỉ là thần tử làm sao dám yêu chủ nhân của mình."
Ngừng lại một lúc Taehyung chợt quỳ xuống tiếp lời:
"Không phụ lòng hoàng thượng, mọi sự đều đã thành."
Hoseok không đáp để mặc Taehyung quỳ trên sàn. Hắn tiến lại phía Yoongi tà tà mà thì thầm với y.
"Huynh có lẽ không biết mọi thứ đều nằm trong tầm tay ta. Mọi hành động của huynh khi tìm đến Taehyung nhờ giúp đỡ ta đều biết. Cho dù là huynh ta cũng nắm trong tay."
Yoongi tuyệt vọng quỳ sụp xuống. Nhưng gương mặt Hoseok vẫn không tỏ thêm vẻ thương cảm hay mềm lòng. Hắn phất tay áo ra lệnh cho người hầu đưa y đi vào chiếc lồng son mà hắn đã kì công xây dựng.
Song Hoseok quay đầu nhìn đến kẻ tôi tớ đang quỳ trên sàn nhà giọng bắt đầu lạnh đi:
"Taehyung, ngươi đừng nghĩ tâm của ngươi muốn gì ta không biết. Tốt nhất vẫn nên chết tâm đi. Là ta cứu sống ngươi và ngươi đã nguyện làm nô bộc cho ta đến vĩnh viễn. Mà ngươi biết đấy thân là nô bộc luôn có một khoảng cách xa với chủ nhân của mình."
Taehyung nghe vậy càng cúi thấp đầu hơn. Khoé mắt hắn khẽ cay cay và miệng chợt đắng ngắt không thốt nên lời. Hắn cuối cũng vẫn là giấu đi tất cả mà lên tiếng.
"Thần đã rõ thưa hoàng thượng. Nếu không có chuyện gì thần xin cáo lui."
Taehyung mang trên mình một mảnh vỡ vụn đầy vết thương nơi trái tim của mình rời đi bước khỏi toà cung điện nguy nga có người hắn thương. Hắn không thể đứng bên cạnh người đó chỉ có thể lui về phía sau mãi mãi ngắm nhìn một bóng lưng. Mà tựa hồ người nọ cũng chẳng hề quan tâm đâu.
Khi rời ra xa khỏi cung của hoàng đế, Taehyung chợt dừng lại từ phía xa nhìn về hướng nơi người kia đang ở đấy. Hắn cứ đứng dõi theo cho đến khi đèn không còn sáng nữa, xung quanh chỉ còn một mảnh tăm tối chỉ có ánh trăng là cùng hắn bầu bạn.
.......
BẠN ĐANG ĐỌC
KookGa || Khoảnh khắc (Hoàn)
FanfictionNhư hoa lại như mộng. Hoa dệt trong mộng, đẹp đến mức ta không cách nào rời đi. #Tử Vũ