Chương 3

816 91 5
                                    

"Quỷ ca ca, huynh nói xem họ có phải quá đáng không? Ta không tranh không giành với họ mà họ còn muốn đuổi ta ra khỏi Jeon phủ."

Jungkook uất ức, đôi mắt tràn ngập đáng thương vì sắp khóc mà trở nên hồng hồng nhìn về nam quỷ ăn mặc quái dị trong gương đồng cầu an ủi. Trông hắn lúc này hệt như một con thỏ nhỏ mong muốn được chủ nhân của mình vuốt ve giải toàn những muộn phiền trong lòng nó.

Yoongi cười khẽ, dung nhan thanh tú phút chốc bỗng trở nên rực rỡ làm con thỏ nào đó quên mất cả việc giả bộ đáng thương.

"Vậy thì cậu rời khỏi đó đi!"

Jungkook dương đôi con ngươi ươn ướt bất ngờ nhìn Yoongi, dường như là không thể tin được.

Huynh ấy lại không quan tâm đến cảm giác của ta?

Yoongi cũng không để ý đến đáy mắt đang che giấu chút tức giận của Jungkook mà nghĩ đến câu chuyện nọ. Vị tướng trong câu chuyện là sau khi bị gia tộc chèn ép đánh đuổi mới bước vào quân doanh lập thành tích, chiến công trở thành tướng quân trẻ tuổi nhất trong thời đại của hắn.

Anh cơ hồ cũng đã xác định được vị tướng trong câu chuyện nọ căn bản chính là đứa nhỏ thích làm nũng ngây thơ trước mặt mình lúc này. Đứa nhỏ hồn nhiên vốn không có bất kì lỗi lầm nào lại bị gia tộc ghét bỏ mà đã phải chịu bao uỷ khuất.

Yoongi đã trải qua không ít những lần nói chuyện cùng Jungkook. Anh cũng đã không ít lần thấy những vết bầm tím, hình ảnh bị dày vò đến đau nhức không chịu được của thiếu niên. Mà thiếu niên nọ vẫn kiên cường nói mình không đau, mình bị vậy là do nghịch ngợm đáng phải trừng phạt. Chỉ thỉnh thoảng thiếu niên mới làm nũng mới muốn được anh an ủi. Anh cảm thấy đau lòng không thôi nhưng lại chẳng cách nào xoa dịu nỗi đau cho đứa nhỏ này.

Những lúc như vậy Yoongi cuối cùng chán nản để sự bất lực xâm chiếm tâm hồn.

"Cậu muốn không bị chèn ép nữa thì chỉ có thể mạnh hơn họ. Cường thế hơn bọn họ, đủ thực lực để bảo vệ những gì thuộc về mình."

Jungkook trầm mặc, tức giận trong lòng vơi bớt mà thay bằng ấm áp. Người nọ là đang quan tâm hắn. Trong lòng y cũng chỉ có mình hắn thôi phải không?

Nhưng nghĩ đến một điều gì đó Jungkook lại không còn vui vẻ nữa.

"Quỷ ca ca, huynh có thể gặp ta sớm hơn được không?"

Cảm giác không thể thấy huynh rất cô đơn, rất mệt mỏi.

Ta vốn chẳng có ai ở bên cạnh cả. Ta không có huynh giống như mầm cây nảy mầm trong đêm tối mà không thể hưởng thụ ánh sáng.

Sinh mệnh của ta vì thiếu ánh sáng mà tựa hồ đã không thể tồn tại lâu thêm được nữa.

Rõ ràng ta nắm được ngôi nhà của huynh trong tay mà lại không thể giữ được linh hồn huynh.

Ta không muốn để huynh thấy bộ dạng điên cuồng của ta, cũng không muốn huynh thấy những tối tăm ta che dấu. Nhưng nếu chẳng thể có huynh ta sẽ không biết mình sẽ biến thành thế nào đâu, huynh có biết không.

KookGa || Khoảnh khắc (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ