"Huynh đã có sự lựa chọn của mình chưa, ca ca thân mến của đệ."
Hoseok hạ xuống một quân cờ, ánh mắt nhàn nhạt hướng về Yoongi. Hắn cười khẽ lại nhìn về thế trận đang bày ra vây quanh một quân cờ màu trắng, là quân cờ chủ chốt của đại ca hắn.
Yoongi hạ mí mắt che giấu sự bất ổn nơi con ngươi. Thế trận trên bàn cờ cơ hồ trông vẫn tưởng như là an ổn nhưng sóng ngầm lại bừng lên mãnh liệt. Chính là đường đi của quân cờ nọ dù có đi bất cứ đường nào cũng đều là cửa tử.
Tay Yoongi giữ chặt một quân cờ nhưng không sao tìm được vị trí để đặt xuống. Muốn phá thế cờ của Hoseok chắc chắn y phải từ bỏ quân chủ chốt của mình.
Hoseok vẫn mang ý cười trên môi hướng mắt về đôi tay run rẩy của người nọ. Y không thể hạ quyết tâm được, thế trận bàn cờ cũng là thế trận của y bây giờ. Yoongi của hắn chỉ có thể thoát khỏi hắn nếu y sẵn sàng hi sinh người mà y yêu nhất. Tiếc rằng y không thể.
Ván cờ này chưa đánh Yoongi đã thua rồi.
Yoongi thở dài trong mắt chứa đầy bi ai. Y đặt quân cờ xuống bất lực hỏi: "Đệ nhất định phải bức ta đến bước đường này sao?"
"Bởi vì đệ yêu huynh."
Bàn cờ bị lật đổ, Yoongi tràn đầy lửa giận mà đứng dậy. Y nói: "Đệ có hiểu yêu là gì không? Yêu không phải là muốn chiếm đoạt mà là bảo vệ, là tin tưởng và sẵn sàng hi sinh vì người mình yêu. Chính vì đệ không hiểu nên đệ không có tư cách để thốt lên từ yêu."
Yoongi giữ lấy vai Hoseok cố gắng đưa hắn trở về làm người đệ đệ năm xưa của y. Nhưng đổi lại thứ y thấy được trong mắt hắn chỉ là sự kiêu ngạo bất tuân và kiên định bất di bất dịch. Cuối cùng y ngồi khuỵ xuống đầy tuyệt vọng.
"Dù huynh có nói bất cứ điều gì cũng không thể làm thay đổi suy nghĩ của đệ đâu. Đệ cho huynh lựa chọn chính là sự nhân nhượng lớn nhất rồi."
Hoseok quay đầu rời đi. Hắn không còn muốn nghe Yoongi nói thêm bất cứ điều gì nữa, bởi vì nghe sẽ mềm lòng mà do dự.
Bước chân Hoseok rời khỏi cung điện của mình hướng về nơi xa nhất trong triều đình. Lãnh cung cô tịch là nơi mà vị mẫu thân đáng kính của hắn vẫn đang hằng ngày hằng giờ chịu đựng đày đoạ vì tội lỗi của mình.
Lãnh cung mang trên mình hơi thở lạnh lẽo, bụi bám phủ khắp nơi. Hoseok bước vào hướng mắt về thiếu phụ đang ngồi cạnh chiếc bàn gỗ nay đã cũ nát mỉm cười nhàn nhạt nhìn hắn giống như bà ta đã đoán được hắn sẽ đến tìm bà.
"Xem ra hoàn cảnh sống cũng không tệ nhỉ, mẫu hậu?"
Vị mẫu hậu kính mến của Hoseok câu môi cười lạnh: "Còn không phải do ngươi đem đến cho ta."
Nói đến đây bà ngừng lại đợi Hoseok ngồi đối diện mình lại tiếp lời: " Ta từ trước đến nay có thể có lỗi với rất nhiều người nhưng tự nhận chưa bao giờ làm hại ngươi. Lại không nghĩ đến rằng chính ngươi cũng ruồng bỏ vị mẫu thân như ta."
"Mẫu hậu, người chẳng lẽ quên độc trong người ta là do ai hạ. Và ta cũng chẳng ngu ngốc đến mức không rõ ai mới là người thật sự tốt với mình."
![](https://img.wattpad.com/cover/140034422-288-k956304.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
KookGa || Khoảnh khắc (Hoàn)
FanfictionNhư hoa lại như mộng. Hoa dệt trong mộng, đẹp đến mức ta không cách nào rời đi. #Tử Vũ