"Không thể trả lại sao?"
Yoongi có chút bực bội hỏi vị chủ hàng lúc nào cũng cười nụ cười đầy xảo quyệt trước mặt. Mới gặp lần một lần hai nhưng rõ ràng với kẻ tiếp xúc với đủ kiểu người như anh thì hiển nhiên để phán đoán vị chủ hàng đây là chuyện hết sức đơn giản.
Người này nguy hiểm. Hắn giảo hoạt và có gì đó sâu không lường được.
Yoongi không thích cảm giác giống như bản thân đang nằm gọn trong tính toán của người này chút nào. Cứ nhìn gương mặt giống như đã đoán trước anh sẽ đến tìm hắn mà xem.
Rất khó chịu.
Vị chủ hàng nọ tự rót cho mình một ly trà thong thả thản nhiên đến lạ lùng. Hắn dùng một tư thế sang trọng quý khí mà dùng ly trà đang còn nóng không nhanh không chậm.
Yoongi ngồi đối diện rất không vừa mắt bộ dạng này của hắn định để gương ở lại còn mình thì ra về. Nhưng người nọ đã giữ lấy tay anh, tách trà còn đang dang dở đã được đặt xuống.
"Cậu có muốn nghe câu chuyện một cách toàn vẹn không?"
Yoongi giật tay mình ra cũng chẳng có hứng thú với câu chuyện trong lời nói của vị chủ nọ. Anh quay đầu toan bỏ đi.
"Mỗi vật đều có một chủ nhân. Mỗi chủ nhân đều có một cuộc đời. Vật theo suốt đời mang trên mình kí ức, mang trên mình hoài niệm của chủ nhân. Chúng cũng có nguyện vọng, nguyện vọng của riêng chúng."
Cả cuộc đời chúng chỉ biết ngắm nhìn bi kịch nhưng đến một lúc nào đó chúng sẽ không còn đứng ngoài cuộc nữa.
Nhưng lời này Taehyung không nói ra. Hắn nghiền ngẫm nhìn bóng lưng người trước mặt chợt dừng lại. Vẫn giữ vững bộ mặt ôn hoà, hắn đang chờ đợi người nọ quay lại để hắn hoàn thành nhiệm vụ của mình.
Hắn phải thực hiện lời hứa mà hắn đã hứa.
Yoongi không bước được nữa. Tâm giống như bị người bóp nghẹn, đau đến khó thở.
Bóng người mặc khôi giáp sậm khô màu máu tanh tựa hồ ẩn hiện trước mắt anh mang theo ưu thương không thể nói ra.
Trái tim Yoongi run rẩy, tâm trí không còn vững vàng nữa. Bên tai cứ văng vẳng một bản đàn trầm lặng u linh tựa đang tiễn đưa người đi xa mãi, tựa đang hoài niệm vì người không còn nữa.
Taehyung cười khẽ. Hắn hạ thấp thanh âm dùng những thanh sắc trầm thấp kể về một hồi sử thi ướm màu chiều tà.
Không phải là màu sắc của buổi sớm mai, không phải của một hồi anh hùng với mỹ nhân trong buổi bình minh hay hoàng hôn lãng mạn. Mà là một hồi bi ai của một mối tình chẳng thể thành hình trong thời loạn thế khói lửa.
Thiếu niên trong vườn đào cô độc tìm đến cái chết. Trong giây phút phập phùng giữa sự sống và tử vong, thiếu niên nọ lại gặp gỡ người làm thay đổi cuộc đời hắn.
Vườn đào hoa nở phủ sắc hồng của cả một vùng tuyết trắng. Nam tử bạch y nay đã ướt sẫm màu máu bước tới gần thiếu niên nhẹ nhàng mà ngã vào người hắn. Giọng nói giống như hơi ấm trong ngày cuối đông buốt giá, người nọ nói với hắn, nói hắn hãy cứu mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
KookGa || Khoảnh khắc (Hoàn)
FanfictionNhư hoa lại như mộng. Hoa dệt trong mộng, đẹp đến mức ta không cách nào rời đi. #Tử Vũ