chap 2: Rắc rối không thể tránh khỏi

45 5 4
                                    


Chap 2 : rắc rối không thể tránh khỏi

Tôi là một công chúa.

Tên tôi là elizabeth de sonderburg.

  Mọi người gọi tôi là belliet. Cho dù thời phong kiến không còn nữa, thì điều không đổi rằng một vị vua rất giàu có và quyền lực.

    Cha tôi levian de sonderburg, sở hữu khá nhiều công ti, và khá là quan trọng trong chính phủ, có lẽ vậy.

     Tôi đã rất chăm chỉ, tôi yêu cha mình, và tôi không muốn ông thấy thất vọng vì mình.

Cha tôi là một người cương nghị, chính trực. Chính vì thế, cùng với những người bạn, ông có vô số kẻ thù.

      Không biết có phải do bạch tạng hay không mà từ khi sinh ra, tôi đã sở hữu một mái tóc trắng.
    
    Nhưng cha tôi đã bảo rằng do tôi gen giống mẹ.

      Tôi chưa gặp mẹ bao giờ, bà chết khi tôi còn rất nhỏ vì tai nạn.
   
     Chính vì thế tôi đã rất yêu cha mình, bởi vì ông cũng yêu quí tôi nhất trần đời, cho dù mẹ mất thì ông cũng đã sống một mình để có thể chăm sóc cho tôi.

Nhưng rồi ngày ấy cũng tới. Ngày ấy tôi thấy ông rất vui vẻ nói với tôi rằng đất nước sẽ đổi thay, nó sẽ không còn kẻ xấu nữa. Sau bữa sáng, ông hôn đầu tôi và rời đi.

Tôi đã thấy cha mình trực tiếp trên tivi. Có vẻ như ông đã tổ chức một cuộc họp báo.

Cuộc họp báo sắp bắt đầu, ông đã vẫy tay nhìn vào chiếc máy quay và cười.

Một nụ cười tỏa nắng.

Tôi cũng cười, vì biết rằng ông ấy đang cười với tôi.

Nhưng rồi.. máu...

Ông ấy bị bắn...

Ông đã ngã xuống, với nụ cười đanh còn trên môi.

Tôi bất ngờ, chỉ biết nhìn vào màn hình.

Tôi không biết phải làm gì nữa.
   
     Đau đớn ư? Quá bất ngờ. Tức giận ư? Quá bất lực. Mặc dù tôi đã tự mình biết những sự nguy hiểm trên sân đấu chính trị. Và ngày nào cũng cầu nguyện cho ông.

   Tôi thấy ông đưa cho người vệ sĩ bên cạnh mình một vật gì đó.

Rồi cánh tay ông buông thõng xuống.

....................

Tôi đã khóc, khóc rất nhiều, nhưng chỉ ở trong căn phòng của mình.

     Tôi không được phép tỏ ra yếu đuối. Vì nếu tỏ ra yếu đuối, kẻ thù của ông sẽ có những nụ cười khả ố khi nhìn tôi.

    Vẫn khuôn mặt lạnh ấy nhưng khi nào con tim tôi cũng gào thét trong sợ hãi.
    Những khuôn mặt nục nịch mỡ ghê tởm, những dòng nước mắt trong tang lễ giả dối đến mức khả ố.

Tôi đã gặp người vệ sĩ.

Anh âm thầm đưa cho tôi, một chiếc USB.

Đó là do cha tôi để lạ, giao cho người vệ sĩ ấy.

Endless Advanture: Begin( Hành Trình Vô Tận)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ