.1.

1K 42 6
                                    

Mới tám giờ tối nhưng những cơn mưa nhỏ bắt đầu mùa thu đã rơi, hạt mưa nhỏ nhưng mịn màng và dai dẳng. Lucas mở lò sưởi điện và bật radio, đang là giữa một chương trình tư vấn gì đó và họ mở một bản nhạc ở giờ nghỉ.

-Star Crossed Lovers, lâu rồi anh mới nghe đấy.

Jaehyun cởi chiếc áo phao mũ lông màu xanh ghi đậm vứt phịch xuống giường ngủ trong lúc Lucas bật đèn
và mở sưởi, anh kéo rèm cửa sổ, ngắm nhìn những ánh sáng lấp lánh của thành phố bên dưới ngọn đồi kéo thành vô vàn những vệt màu xanh đỏ loang loáng hòa lẫn vào cơn mưa thi thoảng trở nặng hạt. Bản nhạc này lâu lắm rồi anh mới nghe lại, từ ngày xưa, ngày anh còn trong ban nhạc ở trường cấp ba chơi cello còn Haein thì đàn dương cầm.

-Hừm cái tên nghe hơi kiêu căng đấy, những tình nhân sinh ra dưới ngôi sao bất hạnh à.

-Dùng làm nhạc hiệu cho chương trình tư vấn hôn nhân thì cũng thật là.

Lucas cười lớn, cậu lấy từ tủ lạnh ra chai rượu nho còn một nửa rót vào hai cái cốc sứ dùng để uống trà. Căn phòng đã hơi ấm lên, hai người ngồi trên sofa uống rượu và chuyển hết kênh này tới kênh nọ nghe linh tinh. Jaehyun mặc chiếc áo len màu xám nhạt ngồi bó gối say xỉn sau mấy lượt rượu chè, khuôn mặt anh rất trắng nhưng gò má đỏ ửng và ánh mắt lim dim mơ màng, mái tóc nhuộm màu nâu đỏ uốn nhẹ nhàng rủ xuống trán. Lucas vừa xem lại mấy bản hợp đồng vừa luồn tay vào tóc anh vuốt ve như an ủi một con cún nhỏ.

-Hôm nay Lucas lại quên mua cốc uống rượu rồi này.

Anh hơi lúc lắc cái đầu nhỏ, trượt khỏi bàn tay cậu trong một nụ cười ngô nghê. Chiếc má lúm đồng tiền xinh xắn ẩn hiện và ánh mắt hơi mơ màng. Lucas kéo bàn tay anh nắm lấy, bàn tay có những ngón tay thon dài lúc nào cũng ấm áp.

-Say xỉn lại ăn nói linh tinh đấy.

-Cái thằng này, phải gọi là hyung, hyung nghe chưa.

Jaehyun quàng hai tay ôm lấy người cậu, anh ngả đầu vào vai Lucas để cậu có thể cảm nhận được làn da nóng ấm của anh, khuôn mặt nóng bừng cũng như vành tai đỏ ửng đang cọ vào cổ cậu. Jaehyun lúc nào cũng vậy, mỗi lần chủ động âu yếm cậu anh luôn ngượng ngùng và ngốc nghếch, anh chỉ lớn hơn cậu hai tuổi thôi, nhưng sao mà nhạy cảm lỗi thời thế này.

-Hyung ngốc lắm, không có em làm sao Jaehyun sống được đây.

Anh buông cậu ra, nhắm mắt ngả đầu vào vai Lucas trong khi bên ngoài cơn mưa ngày càng nặng hạt, âm thanh rào rào nhấn chìm không gian của họ trong màn hơi nước mờ ảo. Đôi khi Lucas cảm giác mình không thể nào hiểu hết được tình cảm của Jaehyun đối với mình, cũng không thể bước vào thế giới cô độc của anh. Nhưng cậu yêu anh, đó là điều duy nhất Lucas có thể chắc chắn. Từ khi gặp được Jaehyun trong những tháng năm từ đó tới giờ, cậu đã biết được nỗi niềm sung sướng được ở gần bênh anh, dẫu cho anh là người bất thường, bệnh tật và khó hiểu. Dẫu cho anh có rất nhiều điều không thể chia sẻ với cậu mà chỉ cất giấu một mình. Một người vừa nhạy cảm vừa bấp bênh.

Lucas ôm lấy anh và hôn anh, Jaehyun tưởng chừng như đã quá quen với điều đó, anh để mặc cậu, mắt anh hơi khép hờ, hàng lông mi mỏng manh khẽ run lên khi lưỡi họ quấn lấy nhau trong những động chạm thân mật và dữ đội tới nỗi cậu có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh của anh. Lucas vuốt ve mái tóc nâu đỏ mềm mại của anh, cúi xuống hít thở ngập tràn mùi hương của anh, thứ mùi gió biển hòa lẫn với những cành cây khô hoang hoải, cô đơn ở một nơi xa lạ và buồn bã. Radio đã tắt, chỉ còn nghe tiếng mưa rơi rỉ rả ngoài hiên phủ xuống hai người.

.desomorphine.Where stories live. Discover now