Gã ghé vào một trạm dừng trên con đường để đổ xăng, mua hai phần hambuger nhân filet cá chiên giòn cùng với cà chua và mấy lon café nóng. Cô gái bán hàng dễ thương buộc tóc đuôi ngựa có nụ cười xòe răng khểnh duyên dáng gói cho gã tất cả thức ăn vào một chiếc bọc nilon.
Yeo Kyeong rất thích hambuger cá ở đây, mỗi lần gã đưa con gái đi dạo nhất định nó sẽ đòi ghé đến đây mua coca cola và bánh nhân cá, bánh vòng đường. Thật sự, Taeyong không thấy nó ngon nhưng có lẽ vì bánh không bỏ hành và xà lách cùng với vị sốt hơi ngọt một chút hợp với trẻ con.
Gã đưa phần bánh cho Yoonoh nhưng anh chẳng phản ứng gì, giống như một cái cây trơ khấc và chán chường, hay rụng lá, mất hết sinh khí vào mùa thu. Gã thôi không ép uổng nữa, chỉ dúi lon café nóng vào bàn tay lạnh của anh.
-Ít nhất cũng uống đi được không?
Taeyong thở dài, mở cửa sổ ra ăn hết chiếc bánh, chùi sạch sốt cà chua rồi bỏ giấy gói thừa vào túi bóng. Phía bên ngoài nơi gã dừng xe là một khu ngoại thành có con đường vắng vẻ mọc đầy những bông hoa vàng đỏ cánh mỏng như giấy, những cây cổ thụ và bụi cỏ um tùm. Ở đây với một Yoonoh câm lặng lạnh lùng, gã bỗng thấy nhớ nhung những chặng đời đã qua khi gã còn trẻ và ngây thơ, vô tư trong những ngày tháng có Yoonoh và Haein, những ngày tháng đó thật sự đã trôi xa lắm rồi, đã chết mất rồi. Và gã bàng hoàng nhận ra những chặng đời sắp phải sống, ở một nơi chốn hoang hoải cô độc, ừ mà, phải chi gã chưa gặp lại Yoonoh, chắc hẳn là mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Taeyong sẽ lại là gã độc thân vùi đầu vào công việc, cuối tuần đánh xe đưa con gái đi chơi mua cho nó đủ thức quà ngọt ngào, rồi thi thoảng vui vẻ với vài mối tình thoáng qua.
Phải chi chưa gặp lại Yoonoh.
Chẳng có ai nói cho Taeyong biết sau này gã phải như thế nào. Ước gì gã có thể khóc ở ngay đây, hút một điếu thuốc hay uống hết lon café đã nguội lạnh này rồi cứ thế mà khóc cho thỏa thuê. Mệt mỏi đến như thế rồi, nhưng vẫn chẳng thể nặn ra một giọt nước mắt nào. Khóc lóc cho ai xem, cho ai thương hại? Rồi khi khóc xong vẫn phải sống một cuộc đời tồi tàn và tẻ ngắt.
Gã bật radio, Credence Clearwater Revival đang hát Who'll stop the rain. Taeyong tìm bật lửa, hút một điếu thuốc, làn khói trôi nổi trong một buổi sáng lạnh lẽo.
"Long as I remember the rain been comin' down
Clouds of mystery pourin' confusion on the ground.
Good men through the ages tryin' to find the sun.
And I wonder still I wonder who'll stop the rain."
Gã xoa xoa mắt mệt mỏi, cảm giác như mình đang đứng ở một ngã tư đông đúc. Bên trái đầy những người, bên phải cũng toàn là người, đằng trước đằng sau toàn người là người. Nam, nữ, già, trẻ, xấu, đẹp, tất cả họ lướt qua gã bằng những khuôn mặt nhạt nhòa. Rất nhiều loại người, rất nhiều khuôn mặt, nhưng chúng đều giống nhau, đều như nhau, nhạt nhẽo như một lon nước ngọt bốc sạch gas. Taeyong thở dài, vứt điếu thuốc đang hút dở đi, gã chẳng còn thấy hứng nữa. Yoonoh đang ngủ, anh tựa đầu vào thành cửa kính, trong những giấc mơ anh cũng không được yên, đôi mắt khẽ nhíu lại như thể nhớ ra một điều gì mông lung lắm. Gã bật máy sưởi, cởi chiếc áo khoác bò đắp lên người anh, anh hơi rúc vào đó. Chỉ có khi ngủ say trông anh mới hiền lành và dịu dàng, mong manh và an phận không phải một người từ quyết liệt tới lạnh lùng từ chối gã. Xét cho cùng, giữa hai người chẳng phải có những xung đột gì quá to tát, chỉ là những lắt léo của một cuộc tình, một chút sai lầm tuổi trẻ mà tuổi trẻ ai chẳng mắc phải sai lầm.

YOU ARE READING
.desomorphine.
FanfictionAuthor: rumigelato Length: tùy hứng Rating: PG 18. Genre: SA/Romance Pairing: LuJae/TaeJae/Haein Status:On going Beta fic: