Một buổi sáng thứ tư mệt mỏi, Taeyong vùng dậy sau cơn say từ bữa tiệc mừng công sau khi kết thúc một festival nhạc rock khá nổi tiếng. Ngoài trời rất lạnh, mây xám ùn ùn kéo tới làm tăng cái cảm giác ủ ê muốn ngủ vùi trong chăn đệm thêm một chút nữa. Gã dụi mắt, ánh sáng thành phố lọt qua khung cửa che rèm đen kín mít thả xuống sàn nhà lạnh ngắt những hạt bụi sáng mỏng manh. Taeyong muốn ngủ nữa, nhưng chiều nay gã lại có lịch hẹn với nhà soạn nhạc của một công ty nhỏ, chịu trách nhiệm phần hòa âm ánh sáng của game show mới cóng trên đài MBC mà gã làm đạo diễn.
Thoát khỏi mớ chăn nệm lùng bùng, Taeyong quyết định đi pha café rồi vừa ăn sáng vừa check lại lịch làm việc. Rượu chè đúng là chẳng nên chút nào, đã vậy chiều nay gã còn phải lái xe. May mà hôm nay không phải ngày gã đi gặp con bé Yeo Kyeong nếu không Misun, vợ cũ của gã, lại mỉa mai.
Gã mở máy pha café trong khi đi tắm một chút, nước lạnh đập vào những giác quan đau nhói nhưng cũng làm Taeyong cảm thấy tỉnh táo. Bên ngoài, mùi hương ấm áp của café rang hơi cháy tỏa ra nhẹ nhàng. Gã định ăn mặc cho tử tế và trông trang trọng, nhưng cũng chỉ là một cuộc hẹn nhỏ sửa lại một chút bản hòa âm phối khí trước khi thu âm và tổng duyệt phát sóng. Thế là gã quyết định mặc một chiếc áo pull màu nâu sậm với áo khoác dạ và quần tây.
Taeyong nướng bánh mì ăn với mứt dâu và rót một cốc café bỏ hai viên đường cho tỉnh táo. Trên bàn làm việc bộn bề giấy tờ, bản phối khí và lịch làm việc kín bưng được dọn dẹp gọn gàng ngăn nắp, vẫn còn chiếc đĩa nhạc thiếu nhi gã mua cho Yeo Kyeong trong lần đi chơi trước đó nhưng lại quên đưa cho con bé. Nhất định tuần sau khi tới thăm con, gã sẽ đưa nó đi sở thú xem hươu cao cổ và cáo lông đỏ, mua cho nó những chiếc bánh vòng đường dù con bé đang thay răng, và cả một lô đĩa nhạc thiếu nhi nữa.
Yeo Kyeong, Yeo Kyeong, Yeo Kyeong, Yoonoh...
Gã thẫn thờ buông chiếc đĩa nhạc xuống bàn, chẳng hiểu sao trong một buổi sáng mùa thu gã lại nhớ tới người đó. Một người như kí ức rất xa, có lẽ sẽ không thể gặp lại nhau nữa. Hình như đã gần mười hai năm rồi, gã không còn nhớ quá rõ về cậu nữa. Taeyong nhớ vào một ngày giá lạnh cũng như thế này, cậu bé mặc áo len cao cổ màu xám, khoác chiếc khăn len đỏ im lặng cùng gã đi dạo trong khu rừng sau trường học. Một bên sườn mặt của cậu nghiêng nghiêng, mũi và tai đỏ ửng vì lạnh như một con thú hoang bé bỏng bị bỏ đói. Hai người không nói gì với nhau, giữa họ không có điểm chung nào. Nhưng lại là sự im lặng dễ chịu và thản nhiên, giống như hít thở khí trời, như vị những quả dưa ngâm dưới suối lạnh. Khi đó, Taeyong chơi violin, Yoonoh chơi cello còn Haein chơi piano. Khi đó, Taeyong trầm tĩnh, Yoonoh bất ổn và xung quanh Haein luôn ồn ào náo nhiệt.
Cũng lâu rồi, gã chẳng đàn đuốc gì.
Lúc mới bước vào quán café, Taeyong không nghĩ rằng mình gặp lại Yoonoh. Trong góc quán, một đôi tình nhân đang ngồi tâm sự thân mật và ủ ấm cho nhau chẳng màng tới gã. Ngồi ở chiếc bàn trải khăn trắng là một người làm việc freelancer với bộn bề giấy tờ, laptop và một cốc nước ép hoa quả vô tình ngẩng lên nhìn gã bằng ánh mắt chòng chọc soi mói tới khó hiểu. Taeyong lúng túng không biết làm sao thì nhìn thấy một bóng lưng mặc áo dạ đang ngồi cạnh cửa thoát hiểm, kế mấy chậu cây cảnh cao rủ lá còn tươi xanh mà chủ quán đặt trong những chiếc giỏ mây đan hình chiếc bồ nhỏ. Người ấy có mái tóc màu nâu đỏ và cái gáy trắng tinh, bờ vai gầy hơi xuôi gợi cho Taeyong nhớ tới một người bạn cũ. Ánh mắt Taeyong lướt nhanh tới chỗ ấy, tự nhiên có cảm giác trái tim rung lên những nhịp đập bất thường. Có lẽ chỉ là người giống người, có lẽ bởi một ngày mùa thu giá lạnh bầu trời ẩm thấp và xa xăm. Kí ức bỗng dưng ùa tới giống như một cơn cuồng phong bão lốc đổ xuống quét sạch những sa mạc lẫn sông ngòi và thành phố. Trong một tích tắc, gã đã tự hỏi mình có phải đang tự tưởng tượng quá hay không, người đàn ông đó, nếu là Yoonoh tại sao anh lại chọn trở về sau từng đó thời gian, tại sao lại là gã, khi gã nghĩ mình đã quên? Như cảm thấy có người đang đến gần, người đó hờ hững quay lại. Chắc đến cả đời này Taeyong cũng không thể quên được khuôn mặt ngạc nhiên đến tuyệt vọng đó. Chỉ vỏn vẹn trong vài giây đồng hồ thôi, Taeyong như sống lại những ngày lúc gã mới chuyển tới ngôi trường cấp ba mới, hay những buổi đi dạo im lặng trong thế giới riêng của hai người. Đúng rồi, chính là Jung Yoonoh. Anh vẫn đẹp như thế, chỉ là trưởng thành nhiều quá, và gầy hơn xưa. Chiếc áo khoác dài màu cà phê làm cho anh chững chạc và xa cách biết mấy.
YOU ARE READING
.desomorphine.
FanfictionAuthor: rumigelato Length: tùy hứng Rating: PG 18. Genre: SA/Romance Pairing: LuJae/TaeJae/Haein Status:On going Beta fic: