.3.

430 26 10
                                    



Anh trở mình, nghe tiếng mưa rơi ào ào ngoài cửa sổ. Bây giờ đã là ngày thứ bao nhiêu rồi nhỉ, Jaehyun dụi dụi mắt nhìn ánh đèn hắt bên ngoài hành lang vừa quen thuộc vừa xa lạ.Những cơn mưa dầm dề của mùa thu ẩm ướt làm người ta cảm thấy buồn bã và phiền muộn biết chừng nào. Gió thốc vào cửa sổ để hờ, chiếc màn cửa màu trắng lấm tấm nước mưa. Hơi lạnh thấm vào người anh đau tê tái, những khớp xương mệt mỏi chống đối còn bàn tay thi thoảng nhói lên từng cơn âm ỉ.

Lúc đó anh nhìn thấy cậu.

Lucas ngồi bên chiếc bàn đặt ở góc phòng chăm chú đọc sách trong ánh sáng hơi hắt vào của dãy hành lang. Cậu chắc là mệt mỏi và chán nản lắm, vậy mà còn phải chăm sóc một người hỏng hóc từ trong ra ngoài như anh, nghĩ tới điều đó Jaehyun không thể ngăn một tiếng thở dài. Âm thanh đó khiến Lucas quay đầu lên nhìn, nhận ra anh đã tỉnh, cậu khe khẽ nhíu mày.


-Jaehyun muốn nước hả?- Cậu úp sấp cuốn sách đang đọc dở xuống bàn, đứng dậy đến bên giường anh. Jaehyun cảm thấy mình mệt lả và những cơn đau nhức nhối khiến anh không thể nhấc người lên khỏi gối được. Nhưng lòng bàn tay trái băng trắng và cảm giác âm ỉ đó giữ cho anh thật tỉnh táo. Anh nhìn cậu, chắc hẳn là đã mấy đêm rồi cậu chẳng hề chợp mắt, quầng thâm mờ nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt. Tự dưng chẳng hiểu sao, Jaehyun lại nhớ lại ngày xưa lúc hai người mới quen nhau, và cậu còn sôi nổi với những niềm vui tuổi trẻ của mình. Nhanh quá, mới đây mà đã hơn bảy năm rồi, anh thầm nghĩ. Bảy năm ở bên nhau và anh vẫn giống như một đứa trẻ phiền phức bào mòn hết những ước mơ mộng tưởng lẫn đam mê thanh xuân của cậu. Giá như có thể buông bỏ tất cả, chắc hẳn là Lucas đã vui vẻ hơn bây giờ nhiều.

-Anh đang nghĩ tới nhà ở quê- Anh nói khi cậu kéo chiếc ghế ngồi xuống bên giường- Ước gì được quay về đó thì chắc hẳn là hạnh phúc lắm nhỉ. Hừm, nhưng mà cũng chẳng còn ai cả...

Cậu nắm bàn tay phải còn ghim kim truyền nước của anh đặt lên tay mình khẽ vuốt ve, dù Lucas không nói gì anh cũng có thể nghe thấy một tiếng thở dài thật nhẹ. Giống như một chiếc bong bóng bập bềnh tan vỡ trong mưa.

-Jaehyun còn định bỏ rơi em nữa hả.

Lucas húc húc đầu rúc vào ngực anh như một con cún to đòi hỏi sự chú ý của chủ, cho tới khi anh vừa nhột vừa buồn cười đòi đẩy cậu ra mới thôi. Cậu ngồi gục đầu xuống một bên giường, Lucas không định tỏ ra rằng mình là một kẻ yếu đuối đến thế, nhưng đêm nay quả thật cậu thấy rất mệt mỏi. Sự cô độc và sợ hãi đâm sâu vào cậu, và cậu muốn gào khóc lên được, gào khóc chứ nhỉ, đáng ra cậu phải gào khóc từ cái hôm đi về nhà rồi thấy anh nằm trên giường đổ mồ hôi lạnh và mê sảng những điều cậu không biết không hiểu, bàn tay trái nắm chặt một mảnh sành đã cắm chặt và chảy rất nhiều máu. Máu thấm đỏ chiếc túi áo khoác của anh, thấm đỏ cả ga giường. Đáng ra Lucas phải gào thét bởi những điều đáng sợ đó, bởi những dự cảm, những bóng ma ám ảnh quá khứ của anh, chực chờ chen ngang vào cuộc sống tưởng chừng êm ả của hai người. Vậy mà không, tất cả những yếu đuối bản năng đó cậu đã nuốt ngược vào trong, những dự cảm sóng gió đầy bất trắc đầy ứ mà chẳng thể thoát được ra ngoài. Chẳng biết Lucas lấy đâu ra bình tĩnh để gọi xe cấp cứu, làm hết mọi thủ tục nhập viện. Mệt nhoài vừa làm việc cho kịp tiến độ vừa nhìn anh chống chọi trong cơn sốt cao phải liên tục truyền nước mà chỉ biết im lặng ngồi đó nắm tay, vuốt tóc, thay khăn, lau người cho Jaehyun. Trong những cơn mộng mị dai dẳng của anh, khi anh hết khóc lại cười, cậu đã nhận ra thế giới của anh là một nơi chốn hoàn toàn xa lạ trống trải và cô độc. Ngoài cậu ra, chẳng còn gì để anh có thể bám víu, đợi chờ.

.desomorphine.Where stories live. Discover now