.9.

262 22 0
                                    


-Này, dậy đi.

Một buổi sáng, cậu áp bàn tay vào khuôn mặt anh, day day hai bên má mềm mại như bánh gạo nếp nướng than ấm áp. Jaehyun hơi buồn ngủ, anh mở đôi mắt kèm nhèm ra nhìn Lucas, rồi bĩu môi rúc vào lòng như một con mèo lười biếng thèm muốn sưởi nắng thêm một chút.

Một con mèo ngày chủ nhật, có bộ lông mềm mại, bóng mướt và ngọt ngào như mật ong. Mèo mật ong.

Lucas hơi ngơ ngẩn với cái ý nghĩ kì dị của mình.

-Dậy ăn cơm rồi uống thuốc đi hyung.

Anh lắc đầu bướng bỉnh, rồi nhăn trán suy nghĩ gì đó, vừa ngốc nghếch lại đáng yêu. Lucas bật cười, cậu muốn bảo rằng Jaehyun dễ thương hơn tất cả những ngày chủ nhật cộng lại. Nhưng thôi, thể nào anh cũng sẽ bĩu môi với một vẻ mặt kiểu như là đương nhiên nhé, thật đáng ghét vô cùng.

-Bây giờ anh chạy tới MBC vẫn kịp phải không. Hôm qua....đã lỡ việc như vậy mà?

-Jaehyun không thích thì đừng làm nữa.

Anh di người ra một chút, nhìn cậu khi cậu nói với anh bằng một giọng điệu bình thản không chút sửng sốt hay ngạc nhiên nào. Giống như một điều hiển nhiên vậy thôi.

-Không làm việc cũng được à?

-Vâng.

-Nhưng sẽ không có tiền.

-Tiền quan trọng lắm hả hyung?

-Quan trọng lắm chứ - Jaehyun đăm chiêu suy nghĩ .

Lucas lắc đầu, cậu dịu dàng cúi xuống hôn anh. Jaehyun hơi giật mình, nhưng như vẫn im lặng nhắm mắt để cậu hôn mình. Không phải nụ hôn ẩn chứa mùi vị tình dục hay điều gì đó nóng bỏng bản năng, chỉ đơn giản là một nụ hôn nhẹ nhàng. Lucas mở mắt, nhìn những sợi lông mi dài khẽ run lên của anh, xao động giống như ngọn gió mùa hè thổi tung một chiếc lá.

Người ta thường nói hãy làm theo những gì trái tim mách bảo, nhưng nếu trái tim lại là một kẻ quá sức vị kỉ thì sao? Trái tim của cậu chính là như thế đó, một bản thể cứng đầu, từ bé tới lớn nó luôn thích những gì không nên thích, cứ cố giữ khư khư những diều bản thân cho là đúng, dù cho cái thế giới này có cần thiết hay không?

Cũng chẳng cần thiết lắm.

Lucas rời môi anh ra, xoa đầu rồi ôm anh vào lòng. Anh níu lấy áo cậu như tìm một điểm tựa bình yên.

-Anh cũng thích công việc này lắm.

-Vâng.

-Để anh nuôi Lucas nhé.

-À vâng, hyung của em vất vả rồi.

Jaehyun đánh vào tay cậu rồi đứng dậy đi thay quần áo làm cho Lucas chỉ muốn chọc ghẹo anh thêm. Rồi anh sẽ đỏ mặt hờn dỗi cậu mãi cũng nên. Cậu lắc đầu, xoa xoa mắt, đi hâm lại bình café trong máy tự động, chiên trứng rồi đổ soup nấu sẵn vào lò vi sóng. Tự nhiên trong một buổi sáng như thế này, Lucas lại nhớ mùi biển. Cái mùi mặn mòi ngai ngái ngây ngây, mùi của muối phơi dưới nắng, của những ngọn cây bách xù, của những miếng đá bọt lỗ chỗ rong rêu, mùi của cô độc và khung cảnh bao la. Lâu lắm rồi Lucas không dẫn anh đi biển, không rõ quán bar gần bờ bao luôn vắng khách của một đàn anh có còn ở đó không? Cậu nhớ món salad khoai tây cá ngừ ăn với bánh mì nướng vụn và dầu ô liu, nhớ mùi bia mát rượi cùng cái máy bắn cá cũ kĩ đơ nút chỉnh và nuốt sạch những đồng xu của gã chủ quán láu cá, ngồi ở cửa sổ uống bia mùi hoa hồng pha với soda là ngon nhất.

.desomorphine.Where stories live. Discover now