Hai người ngồi trong chiếc ô tô gần chung cư Yoonoh ở. Anh đang ngủ, trong một cơn đau dạ dày. Thường thì lúc đau dạ dày càng thấy buồn ngủ hơn, giấc ngủ không sâu nhưng cứ thế mà ngủ thôi, không thể mở mắt ra nổi, cứ quằn quại lăn lộn hết bên nọ tới xọ bên kia, nhưng mà cần mở mắt ra đấy, thì không làm được.
Đã chín giờ tối rồi, đáng ra gã nên đánh thức anh dậy để anh về nhà, nhưng không hiểu sao gã chỉ ngồi im ở một góc đường, ăn nốt chiếc bánh hamburger nguội lạnh và mềm oặt vì sốt cà chua và bột chiên giòn bị nhão quyện lại với nhau thành một tổ hợp hổ lốn quá chừng.
Thật là, muốn ăn cùng nhau một bữa cơm cũng khó khăn đến như vậy.
Một Lee Taeyong và một Jung Yoonoh. Cứ như hai thái cực ở hai đầu vũ trụ, quá xa cách và chẳng thể có sự liên quan nào. Ấy vậy mà, nghịch lý làm sao, cuộc đời họ lại rất liên quan tới nhau. Rơi vào cực nào chẳng được, gã nuốt nốt miếng bánh, đằng nào nó chả tuyệt vọng như nhau.
Gã áp tay lên má anh, lại nhớ những ngày của rất nhiều năm về trước. Ít ra, lúc đó còn có thể nắm tay, có thể lén trốn học đi uống một chai nước ngọt mát lạnh với ống hút sặc sỡ và nghe nhạc jazz. Thật ra, biết cảm nhận được hạnh phúc lại là cội nguồn của đau khổ. Vì khi biết cái gì là hạnh phúc hay yên ấm rồi, con người ta hay có khuynh hướng đạp lên tất cả để mưu cầu hạnh phúc cho bản thân mình.
Dù sao thì, hàng trăm hàng ngàn con người trên thế giới này đều có lựa chọn của riêng họ. Chỉ có Taeyong là chẳng còn lựa chọn nào.
Phải chi có ai nói cho Taeyong hiểu, gã đã hỏng ở chỗ nào.
Taeyong xoa xoa mắt đầy mệt mỏi, gã luồn tay vào cái hộc trên xe ô tô lấy chiếc điện thoại đã tắt nguồn lúc sáng ra mở lên, chắc hẳn mọi người lo cho gã lắm, chưa từng có ai thấy gã vô trách nhiệm và bỏ dở công việc như thế này. Hoặc chưa có ai thấy gã lôi một người con trai biến mất khỏi trường quay.
Hơn bốn chục cuộc gọi lỡ và một tỉ tin nhắn khác nhau làm Taeyong hoa cả mắt, gã thôi không check điện thoại nữa mà đốt một điếu thuốc lá, làn khói trắng mỏng mảnh không tan nổi trong cái tiết trời lạnh lẽo này, gã hút hết điếu này tới điếu khác một cách thèm thuồng. Ít ra, lúc đấy sẽ không phải suy nghĩ tới những điều khó nói. Có lẽ tất cả chỉ là tình cờ, tình cờ anh và từng có với nhau một đoạn tình. Tình cờ gặp lại nhau ở cái thành phố này, tình cờ làm việc chung một dự án, tình cờ đánh mất chính bản thân mình.
Có lẽ ở cái thành phố này, bảo nhỏ không nhỏ lớn cũng không lớn, nhưng chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mà xảy ra hay không xảy ra đi chăng nữa, vốn dĩ cũng chẳng khác gì nhau. Đâu còn là ai của ai, à không, chưa từng là ai của ai việc gì tự bản thân phải thấy đau lòng. Vậy mà chẳng hiểu sao, tâm trạng cứ như bị trượt ngã, xô nghiêng, lệch bên này bên nọ như ai đó dang khoắng liên tục một nồi canh hầm.
Hút thêm một điếu thuốc nữa, thì điện thoại reo lên. Gã vứt cái đầu lọc còn đỏ và bốc khói xuống đường, thò tay vào hộc cầm lấy di động, nhấn nút nghe rồi mới ra khỏi xe, vì không muốn làm phiền giấc ngủ của anh. Kì lạ thật, đáng ra gã nên lên đài truyền hình giải quyết hết mớ rắc rối hôm nay, chứ không phải ngồi đây chỉ để lo về chuyện có làm một ai đó thức giấc không.

YOU ARE READING
.desomorphine.
Fiksi PenggemarAuthor: rumigelato Length: tùy hứng Rating: PG 18. Genre: SA/Romance Pairing: LuJae/TaeJae/Haein Status:On going Beta fic: