.4.

399 25 4
                                    



Chiều muộn, cậu không đi xe tới bệnh viện mà gọi taxi rồi cùng anh đi dạo phố. Jaehyun nhìn có vẻ mệt nhưng cũng không phản đối vì lâu lắm rồi anh mới thấy cậu bày ra dáng vẻ một đứa trẻ đòi hỏi được thứ này thứ kia. 

Sau ngôi nhà họ sống hai dãy, trong một hẻm lớn có một khu chợ nhỏ họp mỗi chiều bán những thứ quà hoa quả, rau dưa đựng trong rổ nhựa vui mắt ai mua bao nhiêu thì cân, rẻ hơn siêu thị. Những hàng bánh chiên giòn tan béo ngậy luôn đông khách, cạnh bên một xe bán nước dã chiến món nào cũng có. Lucas dúi vào tay Jaehyun những hộp bánh gạo lớn đầy màu sắc, mấy cây kẹo bông đường và xúc xích chiên giòn bọn trẻ con thích ăn. Nhưng anh chỉ bĩu môi rồi nhìn cậu ăn hết.

Những cơn gió lạnh từ đâu ập tới làm đầu mũi cũng đỏ ửng lên lạnh buốt.

Lucas kéo Jaehyun lại kéo chiếc áo lông màu ghi của anh tới tận cổ trong những ánh mắt dị thường của mọi người, thật ra cậu cũng chẳng quan tâm lắm. Nhưng Jaehyun thì không như vậy, anh hơi đỏ mặt, nghiêng cái đầu nhỏ chìm dưới lớp lông bĩu môi tránh cái xoa đầu trêu chọc của Lucas.
Cả hai người dừng lại trước một xe kéo chất đầy đào, có lẽ vẫn chưa vào vụ nên những trái đào còn hơi bé và chua hơn bình thường. Lucas nhận túi đào từ tay người bán hàng trung niên, mặc áo phao màu sáng và đội một chiếc mũ bóng chày. Người đàn ông cũng không hỏi han gì mà chỉ xuýt xoa.

-Đào nhà tôi ngon lắm, mua đi cậu ơi.

Hai người đi khỏi con hẻm tối sau khi Lucas vẫn cố kì kèo mua thêm một túi hạt dẻ rang dúi vào tay anh trong một nụ cười hơi ngốc nghếch và ngượng nghịu.

Các hàng quán đã bắt đầu đông khách, hơi rượu từ những người đàn ông mặc quần áo công sở cứng nhắc lan tỏa khắp không khí, mùi canh sundae, canh bò cay thoang thoảng làm Lucas thèm được về nhà hút thuốc lá cho bớt lạnh.

Jaehyun cầm túi hạt dẻ rang trong tay, im lặng đứng ngắm bầu trời hoàng hôn xiên chéo những dải màu đỏ vàng lạnh lẽo, những rặng cây rụng lá trơ trọi trong cái không khí ảm đạm của mùa thu, và những người đi đường vội vã kéo áo thật cao họ phả ra những làn khói trắng mờ ảo. 

Lucas nhìn anh, rồi bỗng dưng nhớ tới bầu trời sau cơn mưa mùa hè năm ngoái, khi cả hai còn ở khu chung cư cũ ở ngoại ô. Nơi đó hè nóng bức, mùa đông thì lạnh lẽo chẳng có gì tốt, chỉ có cái sân thượng phơi quần áo rất đẹp có thể nhìn được hết cả Seoul. Mỗi buổi chiều mùa hè, cậu hay dắt tay anh ngồi ở cái phản bày giữa sân bổ dưa hấu đỏ ăn, thức quả rẻ tiền nhưng ngon và ngọt tới lạ. Lúc đó, có lẽ rất vui, nhìn bầu trời sau cơn mưa cũng có màu hồng hào như một quả đào chín mọng mà cắt những đám mây bỏ vào mồm cũng tạo thành một dư vị rất ngon.

-Nào oppa cõng Jaehyunie về nhà nhé.

Lucas ngồi xuống để anh trèo lên lưng. Jaehyun cũng không phản đối, anh móc túi hạt dẻ và đào vào cổ tay, đung đưa trước mặt cậu. Má anh hơi lạnh, áp lên cổ cậu làm Lucas khẽ rùng mình. Jaehyun nhẹ hơn lần trước cậu cõng anh. Mỗi lần anh lại nhẹ hơn một chút, có lẽ, như Jaehyun từng đùa với cậu rằng đó là sự bốc hơi của tâm hồn. 

Lucas vẫn còn nhớ ngày hôm đó, trên cái sân phơi quần áo trong một buổi chiều nóng nực tới nỗi những chậu cây kiểng để trong bóng râm cũng trở nên khô héo, úa tàn. Jaehyun cười với cậu trong những làn hơi của khói thuốc , anh nói về tâm hồn bị bốc hơi giống như những giọt nước, những con suối lao ra sông để hòa làm một với đại dương sâu thẳm, rồi chúng sẽ thành mây, thành mưa.

.desomorphine.Where stories live. Discover now