.12.

337 16 0
                                    


Mọi chuyện trôi qua cũng suông sẻ, chương trình đạt rating khá cao và thu hút sự quan tâm của công chúng vì nội dung mới mẻ cũng như cách dàn dựng tinh tế, chỉnh chu. Mỗi tập chiếu xong cũng thành tiêu điểm nóng, dễ dàng lọt vào top 100 của Naver TV cũng như thành đề tài của những trang mạng xã hội đến nỗi đài truyền hình quyết định sẽ làm tiếp mùa hai cũng như chuẩn bị duyệt nội dung mới và xin tài trợ. Tuy chỉ là một nhân viên nhỏ bé nhận phần âm thanh của show thực tế, nhưng Jaehyun cũng rất hài lòng vì chất lượng của chương trình cũng như những phản hồi tích cực của khán giá. Đơn vị đầu tư dự định sẽ kí tiếp với công ty của Lucas tiếp tục phụ trách mảng hòa âm của mùa hai, chưa kể họ nhận được kha khá hợp đồng mới và toàn thể công ty luôn ở trong trạng thái bận bù đầu.

Những chuyện cũ cũng như vậy nhẹ nhàng mà trôi qua.

Tối ngày quay tập cuối, mọi người dự định sẽ đi một buổi tiệc mừng công, Jaehyun không thích lắm nhưng cũng chẳng có lí do gì để mà từ chối. Nếu vì tránh né Taeyong mà làm ảnh hưởng tới mối quan hệ sau này thì cũng không nên, mà giữa hai người vốn chẳng có gì, để người khác dị nghị sẽ ảnh hưởng tới công việc khi họ có lẽ còn phải hợp tác với nhau khá nhiều lần.

Đêm đó dưới ánh sáng của sân khấu hai người đứng cạnh nhau trong một góc tối của khán đài, pháo sáng phủ lên những vệt xanh đỏ buồn tẻ. Gã chỉ im lặng không nói, và anh cũng không. Ký ức từng có giữa hai người như một nấm mồ xanh cỏ. Chúng đã chết khi còn rất tươi trẻ, giữa những vệt sáng bồng bềnh mau tàn lụi, gã cảm giác chúng chẳng hề liền mạch chút nào. Chỉ là những đoạn chắp nối và ngắt quãng từ hàng vạn khung hình, sau khi tuổi trẻ qua đi dường như nó cũng không còn tồn tại nữa. Hoặc là một Jaehyun đứng dưới ánh đèn sân khấu cùng với gã hôm nay đã chẳng còn là một Yoonoh trong quán café tồi tàn, hút coke bằng chiếc ống hút sặc sỡ rồi cười với gã.

Một bản nhạc có thể phát đi phát lại, nhưng anh với gã thì không.

Khi hai người ngồi đối diện nhau trên một bàn tiệc, với những đĩa lòng rán vừa nóng vừa thơm, âm thanh huyên náo của những tiếng chúc rượu, cạn ly cứ như biến mất. Taeyong nhớ về câu chuyện một thế giới dưới lòng biển sâu từng nghe từ bé, tất cả âm thanh đã mất chỉ còn lại thế giới lặng yên này. Đột nhiên, gã thèm nghe anh đàn cello, như những ngày còn học sinh. Cậu bé cũng không cao to gì cho lắm, lúc nào cũng ôm chiếc đàn to quá khổ lặng lẽ ngồi một bên kéo kéo, môi luôn mím lại, có một vẻ bất mãn cũng như cam chịu.

Jaehyun không uống nhiều rượu lắm, anh hơi lơ đãng nhìn ra ngoài. Thi thoảng mọi người mời, anh sẽ uống một chút ăn một chút, cười một chút, nói đôi ba câu rồi lại im lặng không biết nói gì. Mọi người cũng chán, họ vui vẻ với nhau còn anh cứ day day ly rượu, ngồi ngẫm nghĩ xem sao mình lại ngồi ở đây rồi lại nghĩ xem Lucas đang làm gì. Hôm nay cậu đi dựng sân khấu cho một chương trình âm nhạc ở trường đại học của một tiền bối cũ, chắc hẳn giờ này cũng bận rộn, anh cũng không nghĩ đến chuyện để cậu phải dỗ dành cho qua một buổi xã giao buồn chán.

Thật uổng phí một bữa lòng rán ngon mà lại không có mấy tâm trạng.

Ngồi thêm một lúc Jaehyun xin phép đi ra ngoài, vừa mở cánh cửa thì hơi lạnh ập vào mặt đến nỗi phải xuýt xoa, anh cho hai bàn tay vào áo khoác gió, đến chiếc máy bán café tự động mua một cốc café nóng.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Nov 17, 2018 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

.desomorphine.Where stories live. Discover now