.6.

257 20 6
                                    

Buổi tổng duyệt diễn ra bình thường, vào lúc bốn giờ ba mươi sáng trước ngày quay gameshow. Ai nấy trông cũng có vẻ mệt mỏi và ủ ê, trời lạnh thế này không được ngủ nghê tử tế trong chăn ấm mà lại phải đi làm từ sớm tinh mơ, công việc lại chẳng biết bao giờ mới kết thúc vì cái gã đạo diễn khó tính.

Nhân viên hậu trường phát cho mỗi người một phần bánh donut chiên và nước chanh bạc hà đóng lon của nhà tài trợ. Nước chanh hơi lờm lợm vị hóa học chua gắt cả cổ, nhưng donut nhân mứt cũng chẳng đến nỗi nào.

Gã chỉ không ngờ là Yoonoh cũng tới.

Anh chăm chú xem lại kịch bản, điều chỉnh các thiết bị âm thanh, trao đổi với ban nhạc và DJ nhưng không hỏi gã lấy một câu nào. Không hỏi vì sao gã không gạt công ty của anh ra, hay mười hai năm qua gã đã sống như thế nào, không một cử chỉ trách móc hay oán hận nhưng cũng chẳng có một chút quan tâm nào.

Taeyong cũng không rõ mình muốn gì nữa.

Công việc cứ lặng lẽ cuốn mọi người đi cho tới quá trưa, ai nấy đều như cạn kiệt sức lực. Gã gục xuống chiếc ghế nhựa trống ngay dưới phần dựng khán đài để hút thuốc cho đỡ lạnh, Yoonoh vẫn đi qua lại như con thoi chỉnh sửa lại dàn âm thanh Hôm nay anh mặc một chiếc quần jeans và áo sơ mi xám, khuôn mặt của hồi ức ẩn hiện trong trí nhớ của Taeyong, giữa làn hơi thuốc lá mờ mờ ảo ảo. Yoonoh thật là gầy, gầy hơn ngày xưa nhiều lắm, cũng cao hơn nữa, chỉ có đôi mắt hơi lãng đãng là chẳng hề thay đổi gì. Lâu lắm rồi không rõ Yoonoh còn chơi cello như ngày xưa không?

-Đạo diễn Lee, anh xem thế này có được không?

Taeyong gẩy nhẹ tàn thuốc, rít nốt một hơi cuối trước khi cho vào cái vỏ bao bóp tắt lửa vứt vào thùng rác. Anh mím môi cúi đầu đứng sang một bên khi gã làm việc với các nhân viên như thể mình là người vô hình. Ở khoảng cách gần thế này, Taeyong có thể thấy xương quai xanh thanh mảnh của anh, thấy cả những mạch máu nhỏ dưới làn da mỏng và những sợi tóc con ướt mồ hôi dính vào trán. Yoonoh nghịch khoen chiếc lon nước chanh trong tay ra chiều sốt ruột lắm, đứng cạnh gã một chút thôi cũng làm anh khó chịu hay sao?

Bỗng nhiên Taeyong nhớ hồi cấp ba, Yoonoh và gã hay trốn những buổi tự học miễn phí giúp học sinh ôn luyện kiến thức mà hầu như ai cũng tham gia, cả hai luôn ngồi đồng ở quán café xiêu vẹo gần khu dân nhập cư lúc nào cũng sực nức mùi nến thơm rẻ tiền bán ngoài cửa hàng tạp hóa, hòa với mùi cà chua hơi heo héo vẫn được đem kẹp cùng bánh mì trứng và thịt muối chiên mỏng lét được ông chủ bán với giá rẻ mạt. Mấy tấm khăn trải bàn dính đầy dầu mỡ, những lọ hoa héo hắt chết khô, ghế bọc da sứt sẹo.

Nhưng chẳng hiểu sao Yoonoh thích cái quán nước ấy đến là lạ, những ngày mùa hè anh hay uống coke ướp lạnh trong bình thủy tinh với chiếc ống hút sặc sỡ. Hai người ngồi đối diện nhau nhưng không nói chuyện, Yoonoh luôn vùi đầu đọc sách trong khi Brook Benton mải mê hát Rainy night in Georgia, đủ tưới tắm một mùa hè mát rượi.

Còn Taeyong có thể hút thuốc lá, hết điếu này tới điếu khác không biết chán. Khi còn là học sinh, gã không có tiền mua esse đắt đỏ hay thuốc lá ngoại nhập. Chỉ có duy nhất một loại rẻ tiền, mua lén lút từ mấy tiền bối cùng trường. Thuốc không nhãn hiệu, pha thêm cả mấy loại rễ cây vớ vẩn chát cả môi cả lưỡi, hút xong chỉ còn đọng lại vị đắng nhẫn nhẫn nhàn nhạt. Ấy vậy mà nhiều khi, gã lại nhớ tới cái vị đắng chát ấy thật nhiều.

.desomorphine.Where stories live. Discover now