.5.

293 23 2
                                    



Jaehyun tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, anh dụi mắt nhìn một bên giường trống trải, chiếc đồng hồ điện tử nằm cạnh bàn hiển thị đã ba giờ chiều. Rèm cửa sổ được kéo xuống, đèn ngủ đang bật. Ánh đèn màu vàng nhạt ấm áp khiến cho không khí bớt u ám và hiu quạnh, xua tan cái giá lạnh của mùa thu. Ở chiếc bàn đặt một bên giường, hộp nến thơm Yankee mùi coconut splash vừa mới được dụi tắt, không khí còn mùi sữa dừa nhiệt đới nồng nặc hòa với đàn hương thoang thoảng. Jaehyun thích những mùi hương nồng nàn, ấm và ngọt còn Lucas ghét chúng lắm, cậu thường cấm anh đốt trong phòng ngủ, còn bản thân cậu cũng chỉ đốt nến mùi chanh sả trong nhà bếp mỗi lần làm món gì đó dầu mỡ hay quá nhiều gia vị. Cuốn sách Lucas đọc dở vứt bừa bãi ở một góc bàn và được đánh dấu trang cẩu thả bằng cách gấp góc, cốc nước lớn uống hết một nửa nằm cạnh những vỏ thuốc viên sặc sỡ đủ màu.

Anh ngồi dậy một lúc, tìm thuốc lá nhưng không thấy, và rồi lại lười biếng nằm cuộn trong chăn. Bên ngoài phòng bếp, Lucas đang vừa nghe nhạc vừa nấu cơm.

Mùi hương ấm áp của bột mì, thịt viên và nước hầm hòa lẫn vào với mùi nến thơm nồng nặc tạo thành một tổ hợp dị thường lạ lẫm, giống như mùi hương của ngôi nhà nhỏ ở xứ nhiệt đới, xung quanh đều là biển và dừa, cát trắng nhưng rất lún chân, ánh nắng chan hòa, mặt bể xanh thẫm lấp lánh, khung cảnh ấm áp nhưng cũng đơn côi.

Cậu mặc áo phông màu nâu đậm, đứng trong bếp đảo thịt viên, hát theo album nhạc Quảng Đông. Hơi nước bốc lên âm ẩm và ấm áp làm Lucas nhớ đến xứ sở mình từng sống, có vịnh biển rất đẹp và những cửa hàng băng đĩa nhạc rẻ tiền, có cửa hàng miến tiết ngan xiêu vẹo mục nát và bàn ghế vương đầy dầu mỡ.

Lucas chợt bật cười nhớ lại ngày còn bé, chỉ mơ ước được làm ông chủ quán miến tiết ngan, thân hình vạm vỡ đổ từng rổ to tiết vào nồi nước sôi, trong mắt một đứa trẻ khi ấy mới đàn ông và trưởng thành làm sao.

Tưởng như đã lâu lắm rồi, Lucas cũng chẳng còn nhớ nữa.

-Đang làm gì đó.

-Nấu mì thịt viên.

Jaehyun đứng tựa vào lưng cậu, dụi dụi đầu lên vai Lucas như một con mèo nhỏ nũng nịu, một lúc sau khi chán chường rồi anh lại chuyển sang vuốt những sợi tóc chỉa không trật tự của cậu như một thú vui rồi đứng cười khúc khích một mình.

-Ra đằng kia ngồi đi, yên cho em nấu cơm.

Cậu bật cười khẽ khi anh vờ bĩu môi hờn giận lặng lẽ lủi ra bàn ăn ngồi rồi loanh hoay tìm bật lửa để hút thuốc, rồi bực mình không nhớ ra đã để nó ở đâu. Jaehyun lại chán nản nằm gục đầu xuống bàn, lẩm nhẩm theo bài hát cậu đang mở. Hôm nay anh mặc một chiếc áo len sáng màu và quần vải bông, tóc mái đã hơi dài quá trán, trông anh khi vừa ngủ dậy luôn hiền lành mơ màng hơn bình thường, ánh đèn vàng phủ lên Jaehyun những tia sáng ấm áp lấp lánh như lân tinh. Lucas bỏ thêm nước dùng vào nồi súp, bật chế độ hầm ở mức nhiệt nhỏ, rửa tay sạch sẽ rồi rót một cốc café bỏ hai viên đường trắng. Cậu đặt xuống bàn rồi ngồi đối diện Jaehyun, vươn tay nghịch mấy lọn tóc rất mềm của anh.

.desomorphine.Where stories live. Discover now