.10.

238 21 0
                                    

Buổi ghi hình kéo dài lâu hơn bình thường và hẳn là ai cũng cảm thấy mệt mỏi, mọi người uống café đặc liên tục để tiếp tục chương trình mà không làm ảnh hưởng tới tiến độ. Cũng may chẳng phải show truyền hình trực tiếp, nếu không, thực sự sẽ càng vất vả hơn nữa.

Nhân viên hậu kỳ liên tục kiểm tra khán đài bên dưới và phát thêm lighstick xanh lam của chương trình cho khán giả vào ghi hình. Mỗi lần đạo diễn hô cắt, các stylist lại ùa ra hết chỉnh sửa quần áo tới dặm lại lớp trang điểm cho MC lẫn khách mời. Không khí thật là rộn ràng và hối hả, sức nóng của trường quay làm cho mọi người quên mất việc mình đã ghi hình tới hơn mười giờ đêm.

Cuối cùng chương trình cũng kết thúc, lúc pháo hoa cầm tay được bắn lên sàn diễn và một nhóm thần tượng đang biểu diễn ca khúc cuối cùng. Mọi người vỗ tay thở phào nhẹ nhõm. Họ hẹn nhau đi uống soju và ăn canh lòng heo nóng sau khi kết thúc một ngày thật dài, cũng là để bàn công việc cho lần ghi hình kế tiếp.

Jaehyun và Lucas xin phép không tham gia vào những hoạt động bên lề ấy, thật ra thì cậu và anh cũng rất ít tham gia vào những hoạt động bên lề kiểu này cho nên người ta thường đánh giá Lucas không khéo ứng xử cho lắm. Thực chất cậu cũng không quan tâm, cậu có những mối quan hệ của cậu đủ để duy trì cuộc sống, dù không nhiều đến nỗi có thể gọi là giàu. Quan trọng nhất là Jaehyun vẫn còn mệt, cậu để ý đôi lúc anh đau bụng lắm nhưng không nói với ai, không quằn quại như đêm hôm trước nhưng thi thoảng lại thấy anh hơi nhíu mày chảy mồ hôi lạnh. Nhưng anh muôn đời là một đứa trẻ ngốc nghếch, nên mới không nói gì với Lucas phải không?

Khi cậu quàng chiếc khăn màu xanh nhạt lên cổ anh Jaehyun chỉ cố mỉm cười bằng khuôn mặt mệt mỏi rồi dụi mắt. Cậu nắm tay anh dắt xuống bãi giữ xe, bàn tay lạnh lẽo với những ngón tay thon dài, trắng nhợt nhạt trong suốt. Anh không ừ hử gì chỉ nắm chặt tay Lucas hơn nữa.

-Jaehyun buồn ngủ thì cứ ngủ đi, khi nào về đến nhà em gọi dậy.

Lucas xoa đầu anh như vỗ về một đứa trẻ, anh cười với cậu rồi nhắm mắt ngủ. Sợ Jaehyun lạnh, Lucas mở máy sưởi rồi lấy áo khoác ở ghế sau khoác lên người anh. Vừa đắp chiếc áo lên người anh, Lucas lại hôn lên vầng trán như lúc nào cũng có những điều đang ưu tư ấy.

Cậu đánh xe chạy trên con đường lạnh ướt và tối, vẫn đông xe nhưng không kẹt cứng như giờ cao điểm nữa, dù sao Seoul cũng là thành phố không ngủ bao giờ. Dường như ai cũng có việc của mình, có nơi để đi. Tín hiệu đèn giao thông chuyển thành màu đỏ, cậu cũng theo hàng xe mà dừng lại. Từ đằng xa, tòa chung cư Lucas và Jaehyun ở trông chẳng khác gì một pháo đài màu xam xám cô độc, che khuất ánh sáng mặt trời, chòng chọc một cách hiên ngang nhưng cũng buồn tẻ. Ban đầu Lucas không thích nó cho lắm, nhưng nằm ở trung tâm thành phố mà nó lại vừa tiền, giá giữ xe trong bãi cũng vừa phải, quan trọng là nó nằm gần bến xe điện ngầm tiện đi lại, các loại phí này nọ cũng tốt. Nghe nói do trước đây từng xảy ra hỏa hoạn trong khi thi công tòa nhà cũ, chẳng sao, dù gì cậu cũng không định ở đây lâu.

-Này, về tới nhà chưa?

Jaehyun dụi mắt túm tay áo cậu như con mèo khi Lucas đánh xe vào bãi đỗ dưới tầng hầm. Lúc ngái ngủ trông anh vừa dễ thương vừa dễ bắt nạt, đáng yêu vô cùng. Cậu phì cười rồi nhéo nhéo chiếc má ửng hồng vì hơi nóng trong xe của Jaehyun, nhận ra nó đã teo tóp đi bao nhiêu rồi, phải nuôi đến khi nào anh mới phúng phính trở lại.

.desomorphine.Where stories live. Discover now